Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2032 lượt.
ng, Giang Tái Sơ cúi đầu gắp mì, nhẹ giọng nói: “Cũng đã ba năm cùng ăn cùng ngủ với các huynh đệ. Lúc ta mang theo họ, chỉ sợ bản thân ra lệnh sai, sẽ khiến trăm ngàn người bỏ mạng. Nay đổi người khác… Ta cũng có chút lo lắng.”
“Cho nên nói, vẫn là hoàng đế không tốt.” Duy Tang phồng má, thẳng thắn nói ra.
Giang Tái Sơ cười nhạt, chồm người sờ đầu nàng một cái, nhưng lại thở dài: “Tất cả đều do số trời vậy.”
Mùa xuân năm Nguyên Hi thứ tư, thời tiết rõ ràng là không an phận.
Tấn Minh Đế bất chấp sự phản đối của các đại thần trong triều, khăng khăng xuất chinh Hung Nô. Bộ binh, bộ hộ khẩn cấp điều động binh lực trong phạm vi cả nước, gom góp lương thảo, trong vòng một tháng phải điều phái được hai mươi vạn tinh binh, nhưng bề ngoài nói là năm mươi vạn, ngự giá thân chinh.
Hoàng đế chỉ mới tự mình chấp chính được hai năm, nhưng lại đánh bạo tấn công lớn như vậy, cũng là bởi vì năm Nguyên Hi thứ ba, Tấn quân đại phá Hung Nô ở biên quan. Giằng co ở phía bắc Trường Thành nửa năm, chiến dịch lớn nhỏ mấy chục màn, không một lần bại, Ninh Vương Giang Tái Sơ khi đó đảm nhiệm chức Tổng đốc Ninh ở biên quan, nổi danh khắp thiên hạ. Với danh hiệu dũng mãnh đó, kỵ binh Hung Nô từ đó nhìn thấy Ninh Vương liền lui lại trăm dặm, binh lính thậm chí còn âm thầm gọi hắn là “Qua mục hoằng”, ý là “Hắc Tu La”. Hoàng đế chính là muốn mượn oai trận chiến này, dẫn đại quân hoàn toàn dẹp tan nạn Hung Nô.
Kinh thành, ngự thư phòng.
Sau khi tan triều, vị Hoàng đế trẻ tuổi chỉ để lại vài người.
Nguyên Hạo Hành dừng bước một chút, nhìn về phía lão nhân, khẽ lắc đầu: “Chỉ cần không thẹn với lương tâm.”
Lão nhân cũng nhìn hắn, cười cười nói: “Nếu không phải là ngươi, nói ra câu đó đã sớm bị tước quan bỏ tù.”
Nguyên Hạo Hành giật mình, nhìn quan phục trên người, đột nhiên cười khổ.
Lúc này Nguyên Hạo Hành và thánh thượng hãy còn không biết quyết định quan trọng này lại ảnh hưởng trầm trọng đến vận mệnh Tấn triều. Mà mười mấy năm sau nhìn lại hết thảy, vị này được đời sau gọi là hắc y Tể tướng danh thần thiết huyết, lại chỉ nhớ rõ một đêm kia, những đốm nhỏ quỷ dị ở hoàng thành lóe lên giữa trời, mơ hồ khiến người ta bất an.
—–
Hoàng đế chậm rãi đưa tay, Nghiên phi cẩn thận dịu dàng thay triều phục cho hắn, hai tay vẫn còn đang vòng qua hông hắn, đột nhiên cằm nàng bị hắn hung hăng bắt lấy.
Nghiên phi cả kinh, ngước mắt nhìn thiên tử.
Môi mỏng, mắt phượng, lông mi dài… kỳ thật dáng dấp hắn thật sự rất giống người nọ, chỉ là thần sắc ẩn chưa trong đôi mắt này hoàn toàn khác xa người nọ. Hắn hung ác và tàn nhẫn hơn người kia, lúc nào cũng tỏa ra khí thế bức người.
Hoàng đế giữ lấy cằm mỹ nhân, hung hăng nói: “Một tên quan lục phẩm lại dám nói chuyện với trẫm như thế, Nguyên gia các người thật đúng là lớn mật.”
Nghiên phi giật mình, giãy khỏi tay Hoàng đế, quỳ xuống, khẩn thiết nói: “Nhất định là lời của huynh trưởng thần thiếp lại đi quá giới hạn, xin Hoàng đế bệ hạ thứ tội.”
Hoàng đế nhìn chằm chằm chiếc gáy trắng như tuyết của nàng, nét mặt âm tình bất định, đột nhiên nói: “Hắn kiên trì muốn trẫm mang theo Thần Sách quân, còn nàng? Có phải còn muốn cả người kia hay không?”
Vẻ mặt Nghiên phi vốn điềm tĩnh đột nhiên trắng bệch, nhưng nàng chỉ cắn chặt môi, không nói được một lời.
Hoàng đế cười lạnh mấy tiếng, trong lòng nổi lên sát ý, nhưng con cháu hoàng thất xưa nay vẫn ngấm ngầm chịu đựng và âm độc, khiến cho hắn vẫn chưa thể bật ra ham muốn. Hắn biết, bản thân mình lúc này không thể động thủ.
Nguyên Hạo Hành tuổi còn trẻ đã vang danh khắp thiên hạ, sau khi chiết quế (2) thì được thăng quan, đầu tiên vạch tội Dương Văn, Dương Các khuynh quyền, sĩ tử trong thiên hạ liên danh giúp đỡ, cuối cùng phải khiến hắn lật đổ Dương Văn Dương Các.
(2) chiết quế: giành được thứ hạng cao nhất trong một kì thi. Khoa cử ngày xưa thường tổ chức vào mùa thu, vừa dịp hoa quế nở nên thường ví việc bẻ quế, chiết quế như đậu Trạng Nguyên.
Có thể làm được những chuyện này, cũng không hẳn là dựa vào may mắn, mà sau lưng Nguyên gia là một thế lực vô hình khiến người ta e ngại. Từ lúc Tấn triều khai quốc đến nay, một văn một võ hai tập đoàn thế lực lớn, quan võ làm cảnh, quan văn là nòng cốt, kéo dài đến bây giờ. Phụ thân Nguyên Hạo Hành là Quốc Tử Giám Tế tửu (3). Tuy nói là chức vụ này không có thực quyền, nhưng môn sinh Nguyên gia trải rộng khắp thiên hạ, Nguyên Hạo Hành đứng đầu đám sĩ tử trẻ tuổi, càng được nhiều người ủng hộ.
(3) Tế tửu: một chức quan thời phong kiến trong Quốc Tử Giám, tương đương với Hiệu trưởng trường đại học bây giờ
… Phụ hoàng, đây cũng là điều năm đó người sợ hãi sau khi mình chết, Giang Tái Sơ sẽ không còn ai để dựa vào, mới chỉ hôn Nguyên Vi Nghiên cho hắn?
Đáng tiếc, nữ nhân, Nguyên gia, thậm chí là thiên hạ, toàn bộ đều là của ta.
Trên mặt Hoàng đế lộ ra ý cười u ám, hắn vươn tay đỡ lấy Nghiên phi đang lạnh run: “Việc này không liên quan đến nàng, nàng đang có thai, đứng lên đi.”
—–