Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2112 lượt.
ành chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi cong lên, hờ hững nói: “Biết rồi.”
Tháng giêng năm Nguyên Hi thứ năm, Hoàng đế thân chinh Hung Nô đại bại mà về, hai mươi vạn binh sĩ cuối cùng về đến quan nội, chỉ còn lại vạn người vắng mặt. Đại tướng trong triều, Thế tử Xuyên Thục Hàn Duy Tị đều chết trận, lúc Hoàng đế về đến cửa khẩu đã điều động ba vạn binh lính Xuyên Thục làm công tác hậu cần, lúc rút quân về lại ngoài ý muốn trở thành quân yểm trợ chủ lực, mặc dù bởi vì thống soái phán đoán sai lầm mà trúng bẫy của địch nhưng lại liều chết chiến đấu không khuất phục. Cuối cùng Hoàng đế an toàn vượt qua cửa khẩu, ba vạn người lại chết trận nơi đất khách cùng với Thế tử.
Lúc này bên trong thành Cẩm Châu, tuy là tháng giêng tân niên nhưng bầu không khí vô cùng ảm đạm, hoàng hôn vừa buông xuống.
A Trang tựa hồ còn không hiểu “Cha đi rồi” là có ý gì, chỉ ngoan ngoãn thay đồ tang, quỳ gối chịu tang trước linh cữu. Có lẽ là vì đã quỳ lâu, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng vẹo vẹo ngủ gà ngủ gật. Duy Tang nhìn mà đau lòng, liền ôm nó lên, phân phó tỳ nữ đưa trở về phòng ngủ.
Chiều hôm đó, huynh trưởng trong nhà đã chết, phụ thân và a tẩu đều ngã bệnh, chuyện mai táng của quý phủ quản gia phần lớn đều tìm đến Duy Tang bàn bạc, nàng lúc này mới cảm nhận được thế nào là lo liệu quản lý gia đình mà huynh trưởng và a tẩu đã trả giá bao nhiêu tâm huyết, không nói đến việc trong coi quân chính đất Thục của phụ thân và huynh trưởng. Nghĩ đến huynh trưởng, Duy Tang lại đau xót trong lòng. Trong lúc nàng ngẩn ngơ, Phòng sứ thành Cẩm Châu Tiêu Nhượng tướng quân sải bước tới.
“Tướng quân tới tìm phụ thân ta sao?” Duy Tang vội vàng đứng dậy.
“Mới từ chỗ Hầu gia đi ra.”
“Tiêu tướng quân, sắc mặt ngươi không được tốt.” Duy Tang nhìn vị tướng quân trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng này, nói nhỏ, “Phụ thân đã bị bệnh mấy ngày nay, rất nhiều chuyện phải phiền đến tướng quân, xin giữ gìn thân thể.”
“Trợ cấp triều đình hứa hẹn một phần cũng không cấp, không biết bị cắt xén thế nào.” Tiêu Nhượng cắn răng, đè thấp giọng nói, “Hầu gia nghe xong, cũng chỉ nói dùng khố bạc trong phủ lấp trước… Nhưng phủ khố hiện giờ của đất Thục làm gì còn tiền?”
“Triều đình thật sự là khinh người quá đáng!”
“Ninh Vương hôm nay còn đến phúng viếng, Quận chúa vẫn là về phòng nghỉ trước đi, một hồi lại ra đây với Hầu gia.”
“Ninh Vương?” Duy Tang giật mình, nàng đã mấy ngày rồi không gặp Giang Tái Sơ.
“Thay mặt Hoàng đế đến.” Khoé môi Tiêu Nhượng hơi nhếch lên, lạnh nhạt nói, “Chỉ sợ lập tức tới ngay.”
Hàn Ủng đổi quan phục, nghênh đón xa giá của Ninh Vương ở cửa.
Tuỳ tùng của Giang Tái Sơ không nhiều lắm, cưỡi ngựa đơn giản, chỉ dẫn theo Cảnh Vân tới đây.
Dựa theo cấp độ quan lại, Thục Hầu còn phải hành lễ với hắn, nhưng hắn vội vàng đưa tay đỡ, “Không cần đa lễ.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Thân thể Hầu gia đã khá hơn chưa? Xin nén bi thương.”
Hàn Ủng bởi vì trận này bệnh nặng mà gầy đi rất nhiều, một đêm đó, tóc bạc hơn phân nửa. Lúc này ông đã khôi phục bình tĩnh: “Khá hơn rất nhiều .”
Người hầu bên cạnh đưa lên một cái hộp gấm, Giang Tái Sơ nói: “Đây là nguyên đan bổn vương mang về từ Tây Vực, Hầu gia bệnh nặng mới khỏi, cần bổ sung nguyên khí. Bên trong còn có một nhánh tuyết liên, có minh mục, có thể cho Thế tử phi dùng một chút.”
Hàn Ủng không hề nói thêm cái gì nữa, dẫn nữ nhi và tôn tử dập đầu đáp lễ. Cuối cùng Duy Tang đỡ phụ thân dậy, nhẹ giọng nói: “Phụ thân, chú ý thân thể.”
Thục Hầu vỗ nhẹ mu bàn tay nữ nhi, thản nhiên cười một tiếng rồi quay sang nói với Ninh Vương: “Vương gia, có thể đi sang thư phòng ta một chút không?”
Giang Tái Sơ gật gật đầu, ánh mắt trằn trọc dừng trên người Duy Tang, lại chậm rãi nâng lên, mãi cho đến khi tầm mắt của nàng ngang với mình.
Hai người rõ ràng đều chưa cười, nhưng trong mắt hắn đã có một loại cảm giác yên ổn, bình tĩnh chờ đợi.
Khoé môi Duy Tang nhẹ nhàng cong lên, nàng lặng lẽ dời tầm mắt, cúi đầu.
“Vương gia?” Hàn Ủng nhẹ giọng nhắc nhở một câu.
Ninh Vương lấy lại tinh thần, trong lòng khẽ thở dài, điềm tĩnh nói: “Hầu gia, mời.”
Duy Tang không biết Giang Tái Sơ muốn nói với phụ thân những gì, đoán chừng lại là chuyện triều đình trợ cấp, mấy ngày nay bởi vì phải quản lý sự vụ lớn nhỏ bên trong phủ mà nàng không thể nhàn hạ một chút, huống hồ nay quý phủ lại phát sinh chuyện, mình sao có thể nào an tâm?
Ngày ấy a tẩu nghe được tin này, chứng bệnh vốn đã khá hơn chút bỗng nhiên lại nghiêm trọng, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh thì bi ai quá độ, đại phu luôn mãi dặn dò nàng không thể khóc, nàng vẫn không nhịn được mà nằm ở trên giường lặng lẽ rơi lệ. Duy Tang còn nhớ rõ lúc mình chạy đến thăm nàng, trên gối lụa tất cả đều loang lổ vết máu, a tẩu rốt cuộc không nhìn thấy được nữa… Mà lúc đại phu lại đây bắt mạch, cũng chỉ lắc đầu kê cho mấy toa thuốc, bất quá cũng chỉ làm hết sức mình mà thôi.
Mỗi khi đêm tới, nàng đều sức cùng lực kiệt mà đi ngủ, hẳn là không nằm mơ cũng kh