Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2115 lượt.

i Sơ, cố gắng cười một cái: “Giang Tái Sơ, trò đùa này không buồn cười tí nào. Chàng mà… còn như vậy, ta sẽ tức giận đấy.”
Hắn mím môi, nhìn nàng chăm chú, nhưng không mở miệng nói một tiếng “Xin lỗi”.
“Chàng gạt ta đúng không?” Duy Tang hoảng hốt, đi đến trước mặt hắn, dùng sức ngẩng đầu lên, “Đại ca… sao huynh ấy lại chết?”
Hắn thấy sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, ánh mắt dịu dàng mà thương tiếc, nhưng không có cách nào nói cho nàng một câu “Ta lừa nàng”, chỉ trầm mặc ôm nàng vào trong lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng.
Duy Tang ngơ ngác mặc cho hắn ôm. Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.
Đại ca tính tình thận trọng hiền hậu, từ nhỏ cho tới bây giờ đều là nàng gặp rắc rối gây chuyện, cuối cùng vẫn là hắn bị phạt. Nghiêm trọng nhất là một lần kia, nàng lén chạy vào thư phòng của phụ thân, làm vỡ cái nghiên mực Đoan Khê (1) thành bốn mảnh. Nàng ngây ngốc đứng đó, lúc đại ca đi vào thì dẫn nàng đi rửa tay, chờ phụ thân hồi phủ mới thong dong nói với ông: “Phụ thân, hôm nay con đến thư phòng người tìm một quyển sách, làm vỡ cái nghiên mực mới.”
(1) nghiên mực Đoan Khê: một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Phụ thân quả nhiên giận dữ, không phải vì cái nghiên mực kia vô cùng quý giá, chỉ là do Hoàng đế ngự ban cho.
Lập tức Thế tử bị cấm chừng, phạt chép kinh, ước chừng là hơn một tháng.
Duy Tang ở bên cạnh cúi đầu, một câu cũng không dám nói, mỗi ngày đến chập tối đều đi thăm huynh trưởng.
Hàn Duy Tị hơn nàng sáu tuổi, khi đó đã là một thiếu niên sáng sủa thanh tú, đang ngồi ở trước bàn đọc sách chép kinh đến đói bụng. Hắn nhìn vị muội muội đang áy náy, cũng chỉ cười nói: “Ca ca thay muội muội chịu phạt, vốn là việc nên làm. Duy Tang, chính muội cũng đừng lỡ miệng nói ra.”
Nàng cứ như vậy mà lớn lên, ngoài sáng thì có phụ thân che chở, trong tối huynh trưởng lại càng yêu thương nàng.
Nhưng bây giờ… Giang Tái Sơ nói, đại ca… không về được.
Thân thể từ cứng đờ đến run rẩy, cuối cùng cũng tiêu hóa tin tức này một cách khó khăn, Duy Tang vô thức cắn vào phần vải ở bả vai hắn, khóc nghẹn ngào.
Hắn quen nàng ước chừng được hơn nửa năm nhưng chưa bao giờ thấy nàng khóc. Mà lúc này đây, tiếng khóc nghe không hề tê tâm liệt phế nhưng lại tựa như lưỡi dao sắc bén, từng nhát chém vào trong lòng hắn.
Hắn không làm được gì cả, chỉ có thể dùng sức ôm nàng, giống như ôm một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Có lẽ là nàng khóc đến mệt mỏi, hắn nhẹ nhàng ôm nàng đặt ở trên tháp (2), còn mình thì quỳ gối xuống trước mặt nàng, đưa ngón tay ra, thay nàng lau đi những giọt lệ trên khóe mắt.
(2) tháp: giường nhỏ, hẹp và dài
Dưới ánh nến, ánh mắt nàng kinh ngạc nhìn gương mặt của hắn, động tác của hắn, bỗng nhiên theo bản năng né tránh, “Ngươi… ngươi là đệ đệ của người kia. Là hắn hại chết đại ca…”
Tay Giang Tái Sơ ngừng giữa không trung, vẫn chưa nói gì. Lúc hắn cúi đầu, mấy sợi tóc rũ xuống dưới, che khuất ánh mắt ảm đạm của hắn lúc này.
Trong phòng im lặng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ, sột soạt vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, đôi mắt Duy Tang cuối cùng không còn trống rỗng, dường như nhớ tới cái gì, “Oa” một tiếng gào khóc lên: “Thực xin lỗi, Giang Tái Sơ, thực xin lỗi… ta không nên giận chó đánh mèo ở trên người chàng… Nhưng mà đại ca của ta, đại ca của ta thật sự không về được! Trong lòng ta… trong lòng thật sự rất khó chịu… A tẩu nên làm cái gì bây giờ…”
Hắn nắm bàn tay lạnh buốt của nàng, chỉ dịu dàng nói: “Ta biết nàng khổ sở trong lòng, khóc lên sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Duy Tang khóc đứt quãng hồi lâu, lại nói năng lộn xộn chuyện đại ca với hắn. Hắn đặt nàng trên đầu gối mình, trầm mặc mà nghe, mãi cho đến khi nàng khóc mệt rồi, dựa vào ngực hắn mà từ từ ngủ.
Lúc tỉnh lại, trời cũng đã mau sáng.
Duy Tang ngồi dậy, Giang Tái Sơ vẫn ở bên cạnh mình, duy trì tư thế ôm nàng, dường như sợ nàng kinh hãi mà giọng nói vô cùng nhu hòa: “Ta đưa nàng trở về.”
Nàng đột nhiên nhớ tới huynh trưởng, nỗi đau đớn tuyệt vọng từ đáy lòng lại trỗi dậy, nhưng nàng lại hít sâu một hơi, đè nén nỗi buồn kia xuống, chỉ nói: “Được.”
Một lát sau, nàng còn nói: “Chàng chờ một chút, ta… Sau khi ta trở về, không thể khóc.”
Trong nhà a tẩu còn bệnh nghiêm trọng về mắt, A Trang lại nhỏ như vậy, phụ thân đã biết tin này, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi.
Nàng lấy hai tay che mắt, cúi đầu dựa vào trên tháp một lúc, cố gắng ổn định cảm xúc.
Giang Tái Sơ lẳng lặng ôm nàng vào trong ngực, hôn lên thái dương của nàng một cái, “Cô nương tốt.”
Nàng mở to mắt, Giang Tái Sơ không còn mặc y phục áo tơ trắng hàng ngày, thay bằng áo mãng bào tím đậm, trước ngực còn có hoa văn móng vuốt kim long rực rỡ, khiến cả người hắn trông rắn rỏi và đầy uy phong.
“Chàng…” Nàng giật mình.
“Ta đưa nàng trở về, lại đi gặp Thục Hầu.”
Hắn dùng chức quan mà gọi phụ thân nàng, ý là lấy thân phận Chuyển vận sứ Cẩm Châu mà gặp mặt Thục Hầu, hơn phân nửa nội dung thảo luận cũng chỉ là ý chỉ của Hoàng đế, không có