Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2106 lượt.
thị nữ kinh hô bên phòng trong: “Hầu gia! Hầu gia đi rồi!”
Trước mặt Duy Tang tối sầm, nàng mềm nhũn ngã xuống đất.
Ngày mười sáu tháng giêng năm Nguyên Hi thứ năm, Thục Hầu Hàn Ủng qua đời.
Ba ngày sau, Thế tử phi chết bệnh.
Thế tôn Hàn Đông Lan năm tuổi kế nhiệm Thục Hầu, dân chúng đất Thục lầm than, bạo loạn bùng phát.
Ngày hai mươi ba tháng giêng, Hàn thị ở thành đông Cẩm Châu tiến hành cúng bái ở Tướng Quốc Tự, làm lễ cầu siêu cho người đã khuất, Gia Huỷ Quận chúa thay mặt Thục Hầu chủ trì. Thời tiết cả ngày đều tốt, gió tuyết nhiều ngày nay đã dừng. Bởi vì lần này cúng bái long trọng mà vài dặm từ bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng mõ niệm kinh, từ bi mà êm dịu.
Duy Tang quỳ gối trên đệm hương bồ (1), mặc y phục tơ trắng, khẽ niệm “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”, tràng hạt ở đầu ngón tay lăn xuống từng viên, vòng đi vòng lại, mùi hương bạch đàn nhàn nhạt vấn vương quanh người…
Trong phòng to như vậy, khoảng không lạnh lẽo buồn tẻ, chỉ đặt hai cái đệm hương bồ ở giữa, Khô Vinh đại sư ngồi đối diện với tường, chỉ lộ một bóng lưng tăng y gầy nhom.
Duy Tang chắp tay trước ngực, khom người hành lễ rồi mới khoanh chân ngồi trên đệm.
Phụ thân lúc sinh tiền là bạn thâm giao với Khô Vinh đại sư, thường tới đây chơi cờ tham thiền, có lẽ ngày đó phụ thân cũng ngồi ở đây như vậy…
Ngực Duy Tang đau xót, nhưng lại cố nhịn xuống, chợt nàng nghe đại sư mở miệng nói: “Tên huý của Quận chúa gọi là Duy Tang đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Sau khi sinh con, Hầu gia rất vui mừng. Ông ấy đã bàn bạc với ta nên lấy tên gì cho phù hợp.”
Duy Tang im lặng lắng nghe.
“Duy tang dữ tử, tất cung kính chi…” Đại sư thở dài, “Hầu gia khi đó nói, mong rằng con sẽ luôn nhớ đến mảnh đất quê hương này.” (3)
(3) “Duy tang dữ tử, tất cung kính chi”: trích trong Kinh thi, đại ý: cây do cha mẹ trồng, ắt phải cung kính, “tang tử” ghép trong vế đầu nghĩa là quê cha đất tổ
Duy Tang chỉ cảm thấy mắt mình rơm rớm lệ. Nàng tất nhiên biết ý nghĩa của cái tên này, cũng biết phụ thân mong đợi ở mình…
Duy Tang hít một hơi thật sâu, một chuyến này, nàng đặc biệt đến để thỉnh giáo đại sư.
“Đại sư, có một việc, con vẫn luôn không biết giải quyết thế nào. Tập thể và cái tôi, đều là yêu… Nhưng lại nên lấy hay bỏ như thế nào?”
“Đường đời dài đằng đẵng, không ai có thể thay con đi hết.” Đại sư khẽ thở dài, “Quận chúa, phải lấy hay bỏ như thế nào, trong lòng con đã có thiên hướng.”
Trống ngực Duy Tang vỗ một cái. Nàng kinh ngạc, nàng thật sự đã có thiên hướng sao?
“Chỉ là đoạn đường này gian nan…” Khô Vinh đại sư dừng một chút, “Yêu không thể, phải biệt ly… Thế gian là bể khổ, Quận chúa, con hiểu rõ rồi chứ? Không phải là người có ý chí kiên định, chỉ sợ đi không đến cuối cùng.”
Nàng cúi đầu, cũng không nói gì, chỉ đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa, có chút ngẩn ngơ: “Đại sư, vì sao… trên đời này ai cũng khổ như vậy?”
Đây không hẳn là một câu hỏi, mà như lời cảm thán, nàng cũng không nghe đại sư trả lời, chỉ nhẹ nhàng cài cửa lại đi xuống núi.
Đường núi đi được một nửa, phía sau rừng rậm có tiếng huyên náo ồn ào. Duy Tang nghe thấy rõ ràng, bước chân dừng một chút, nói với thị vệ: “Các ngươi đi xuống trước đi, ta đi một mình.”
Thấy bọn họ đi xa rồi nàng mới xoay người lại. Trong rừng trúc kia, thân ảnh thon dài chậm rãi bước ra.
Giang Tái Sơ vẫn một thân hắc bào như trước, trâm ngọc bích cắm trên búi tóc, bước ra từ trong rừng trúc xanh ngắt, thân hình thon dài có chút tiều tụy và cô đơn.
Duy Tang lẳng lặng nhìn hắn, đầu quả tim như bị đâm vào, chảy ra một giọt máu, lại dần dần phai nhạt.
Hắn đứng trước mặt nàng, vươn tay phủi cánh hoa trên mái tóc mai của nàng, chỉ khẽ gọi tên nàng: “Duy Tang.” Giọng nói có chút khàn, có thể thấy được mấy ngày nay hắn cũng không khá chút nào.
Duy Tang tránh tay hắn, ánh mắt thản nhiên dừng trên mặt đất.
Tay hắn có phần mất mát rơi xuống, thật lâu sau, chỉ nghe tiếng gió phất qua rừng trúc xào xạc, nghe như tiếng mưa rơi.
“Duy Tang, đi theo ta đi.” Hắn từ tốn nói, ngữ khí êm dịu, “Ta không phải Ninh Vương, nàng cũng không phải Quận chúa, chúng ta đi đến một nơi không ai biết.”
“A Trang thì sao? A Trang làm sao bây giờ?” Giọng nói của nàng đắng chát.
“A Trang cũng đi theo… Thiên hạ rộng lớn, luôn có một chỗ có thể dung thân.” Hắn sải từng bước, đỡ lấy bả vai nàng, bắt nàng ngẩng đầu, “Chỉ cần nàng đồng ý với ta, chúng ta liền rời xa triều đình, không bao giờ bị người khác cản trở như vậy nữa.”
“Giang Tái Sơ, có thể đi đâu chứ?” Nàng kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, cố gắng giữ cho hơi thở mình vững vàng, “Chàng là Ninh Vương của Đại Tấn, Phiêu Kỵ đại tướng quân, chàng muốn dẫn ta bỏ trốn, có thể đi đâu?”
Hắn sốt ruột nhìn nàng, gằn từng chữ: “Ta chỉ cần nàng đồng ý. Đi đâu, đi như thế nào, ta tất nhiên có thể an bài thỏa đáng.” Có lẽ là nhận thấy ngữ khí của mình quá mức kích động, Giang Tái Sơ ổn định một lát, “Tướng thủ thành Thổ Mộc Quan là bộ hạ của t