Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342104
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2104 lượt.
g nghiên mực, một giọt, hai giọt, mực bắn lên, đọng lại trên mu bàn tay, toả ra như đoá hoa đen.
Lúc A Trang tập viết chữ ổn định một lần nữa, Duy Tang rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn tiểu tử phấn điêu ngọc mài kia… bởi vì nhớ đến mẫu thân mà nó gầy đi rất nhiều.
Sau này, ngay cả mình cũng không ở bên cạnh nó.
Nhưng làm sao bây giờ…
Con đường này gian nan như vậy, nàng nên vì nó mà kiên định… tiếp tục đi tới.
Ngày mười tám tháng tư năm Nguyên Hi thứ năm, Thục Hầu đưa tiễn Gia Hủy Quận chúa và Ninh Vương ở bên ngoài thành Cẩm Châu.
Hàn Đông Lan mặc dù mới cao nửa người, lại mặc bào phục nhị phẩm, nhưng cũng ra dáng bưng chén rượu trong tay, kính Ninh Vương.
Ninh Vương cúi người nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, chợt nghe giọng nói trẻ con thì thầm: “Ninh Vương thúc thúc.”
Hắn hơi định thần lại, đã thấy tiểu Thục Hầu ngửa đầu, cố gắng kiễng chân, vẻ mặt khẩn thiết.
Hắn cúi người xuống, tiến đến bên cạnh nó, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cô cô con mấy ngày nay thân thể không tốt, người phải chăm sóc nàng nha!” Nó vội vàng nói, “Nàng còn đồng ý tháng bảy trở về dẫn con đi xem hoa đăng! Ninh Vương thúc thúc, khi đó người cũng đến nha!”
Giang Tái Sơ trong lòng đau xót, không khỏi quay đầu nhìn một cái.
Nàng vẫn chưa bước ra từ trong xe ngựa, có lẽ là… không dám xuất hiện?
“Được, ta sẽ chăm sóc cô cô của con.” Hắn muốn đưa tay xoa đầu A Trang, lại cảm thấy không ổn, đành chắp tay, “Thục Hầu, từ biệt tại đây.”
“Tạm biệt!” Tiểu tử kia giơ bàn tay nhỏ bé lên, lớn tiếng hô về phía chiếc xe ngựa tráng lệ cách đó không xa, “Cô cô, tạm biệt!”
Bốn con tuấn mã được đặt song song trước xe, bỗng nhiên có động tĩnh. Màn che trên chiếc xe ngựa đỏ thẫm đột ngột bị kéo ra, thân ảnh mặc hỉ phục đỏ chợt hiện ra.
Duy Tang nghe thấy tiếng kêu của đứa cháu nhỏ, bất chấp thị nữ ngăn cản, vén váy lên mà vọt ra.
Mãi đến khi đứng trước mặt A Trang, hốc mắt nàng đỏ hoe nhìn nó. Nàng cúi người xuống, ôm nó vào trong ngực.
Trang phục diễm lệ, mặt mày quyến rũ, hai má ửng hồng, tóc mai như mây, nàng ôm chặt đứa trẻ.
“Cô cô, người khóc sao?” A Trang cảm thấy cổ mình âm ẩm hơi nóng, bị nàng ôm vào trong ngực, vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn vô cùng hiểu chuyện an ủi nàng, “Đừng khóc nữa! Tháng bảy người sẽ trở lại! Ninh Vương thúc thúc sẽ trở về với người. A Trang sẽ ngoan ngoãn chờ hai người.”
Nàng nức nở nói không ra lời, chỉ cảm thấy đứa trẻ trong lòng là tất cả của mình, cũng là… dũng khí của mình.
“Quận chúa, giờ lành xuất phát đã đến rồi.” Nhũ mẫu đỏ mắt, nhắc nhở nói, “Ninh Vương và Tiêu tướng quân đều đang chờ. Nên… đi rồi.”
Duy Tang buông đứa trẻ ra, trên mặt còn vương vài giọt lệ, lại miễn cưỡng cười một cái, nói với nó: “Cô cô không khóc. Cô cô chỉ là… nghĩ đến ba tháng không thấy con, cô cô sẽ nhớ con lắm.”
“Cô cô, con mỗi ngày sẽ viết năm trăm chữ, chờ người trở về cho người xem.” Đoán chừng đây là điều duy nhất mà tiểu tử kia có thể nghĩ ra mà an ủi cô cô.
“Được. Cô cô sẽ trở về kiểm tra.” Duy Tang ngẩng đầu, nói với nhũ mẫu, “Nhũ mẫu, phiền người chăm sóc Thục Hầu… giống như trước kia chăm sóc ta vậy.”
“Được.” Nhũ mẫu rốt cuộc cũng nhịn không được, đưa tay lau nước mắt, “Quận chúa, đi đường cẩn thận.”
Lúc Duy Tang đứng lên, thân hình hơi chao đảo một cái, một bên có người đưa tay đỡ lấy nàng. Nàng thoáng chốc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, trái tim như bị xé ra thật mạnh, tựa hồ hít thở không thông.
Hắn đỡ nàng, mãi cho đến khi đưa nàng lên xe ngựa, hắn vẫn không hề buông ra, tự tay từ từ buông màn che xuống.
Gương mặt của nàng cuối cùng cũng ẩn trong bóng tối, không thấy được chút gì.
Ninh Vương hít vào một hơi thật sâu, bước người qua, tung mình lên ngựa.
“Khởi hành!”
Mây mù mùa xuân phủ lấy hàng cây liễu, giữa bụi bậm mù mịt, đoàn xe chậm rãi đi về hướng đông bắc quan đạo.
Vận mệnh như bánh xe, lúc này đã bắt đầu chuyển động.
Không ai có thể tránh khỏi.
Đoàn người đã ở quan đạo năm ngày.
Đội tiễn giá ước chừng trăm người, bao gồm hơn mười nô tì đi theo, mà Ngự Sử thành Cẩm Châu Tiêu Nhượng tướng quân thống lĩnh ba trăm quân Thục tinh nhuệ cùng với thân vệ quân của Ninh Vương hộ giá.
Ninh Vương vẫn luôn đi đầu hàng, mà Quận chúa thì vẫn khăng khăng ở trong xe ngựa giữa hàng, ngoại trừ ban đêm nghỉ ngơi tìm nơi ngủ trọ thì ít đi ra ngoài.
“Quận chúa, phía trước là eo sông Nguyệt Lượng, đường khá khó đi, nàng xem, thừa dịp trời vẫn còn sáng liền đi qua, hay là đợi trở về trạm dịp tìm chỗ ngủ trọ?”
Bên trong xe ngựa truyền đến giọng nói thật thấp: “Hỏi Ninh Vương đi. Mọi việc cứ để hắn quyết định.”
“Rõ.”
Không bao lâu, Tiêu Nhượng trở lại bên xe ngựa, “Quận chúa, Ninh Vương nói hôm nay cứ đi qua eo Nguyệt Lượng, hơi vất vả một tí, nhưng sợ ngày mai trời mưa lại càng không dễ đi.”
“Được.”
Duy Tang ngồi ở bên trong xe ngựa, đưa tay xốc màn xe lên.
Người ta nói đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh (*).
(*) trích từ bài “Thục đạo nan” của Lý Bạch
Eo Nguyệt Lượng mặc dù tên dễ nghe, nhưng m