Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342094
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2094 lượt.
về khuya.
Ở trong doanh trướng, từ xa Duy Tang đã nghe thấy tiếng trống trận tùng tùng.Nàng nhịn không được xoay người đứng dậy, nhẹ nhàng vén rèm lên.
Đèn đuốc trong chủ trướng sáng trưng, tướng sĩ lui tới không ngừng. Có lẽ là quân Tấn sắp có hành động lớn.
Duy Tang tựa vào trên tháp, khẽ nhắm mắt lại, lúc này Giang Tái Sơ hẳn là đã gặp được Bạc Cơ chăng? Như vậy, hắn cũng có thể biết mình đã rơi vào tay Nguyên Hạo Hành.
Cảnh Vân nói rất đúng, nàng không thể cứ ở bên cạnh hắn, về phần A Trang, nàng cũng không còn đòi hỏi gì nữa, chỉ hy vọng nó bình an là tốt rồi. Duy Tang ôm đầu gối, che áo ngủ bằng gấm trên người, từng cơn lạnh từ đáy lòng trào dâng, cuối cùng vọt tới cổ họng, biến thành những cơn ho khan dai dẳng khó mà kiềm chế… Nàng vội vàng lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, nuốt một viên thuốc vào. Bỗng nhiên ngoài rèm có một giọng nam trong trẻo lọt vào: “Quận chúa còn chưa ngủ sao?”
“Nếu Nguyên mỗ không nghĩ sai, Ninh Vương sớm đã chung tình với Quận chúa?” Đôi mắt thâm thuý sâu lắng của Nguyên Hạo Hành dừng trên mặt Duy Tang, hắn cười nói, “Cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng quên chăng?”
Duy Tang lẳng lặng nghe, nhưng chẳng ừ hử gì cả.
“Năm đó hành thích vua một kiếm ở Hàm Nguyên Điện, Nguyên mỗ sau đó cứ trằn trọc cân nhắc mãi vẫn cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Ninh Vương thiên về thâm mưu, mà bên trong lại thận trọng. Nếu hắn muốn giết tiên đế, tuyệt đối sẽ không xuống tay dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, lấy ngọc kiếm tấn công. Cách này quá sức ngu ngốc, nếu không thành công, Ninh Vương bị bắt sẽ không còn đường lui.”
Duy Tang hơi cúi đầu, khóe môi lộ ra ý cười khinh thường: “Đại nhân không biết có một đạo lý là có được phú quý trong nguy hiểm sao? Ninh Vương nếu không mạo hiểm thì làm sao có thể một phát làm nên chuyện?”
Nguyên Hạo Hành cười cười, “Khi đó thế lực triều đình bị chia rẽ, cơn sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, tiên đế, Ninh Vương tất nhiên sẽ có người ủng hộ. Ninh Vương nếu giành chiến thắng trong nguy hiểm, tất nhiên sẽ tuyên bố chuyện tốt, tuyệt đối sẽ không tuỳ ý để cấm vệ quân giải vào thiên lao… Cần phải biết rằng, ngây ngốc ở trong thiên lao nửa ngày cũng có thể bị giết.” Hắn dừng một chút, hứng thú nói, “Nguyên gia ta nhiều thế hệ làm quan ở Tấn triều, bao giờ cũng có mạng giao thiệp và nội ứng, mấy ngày trước khi Quận chúa đại hôn cũng không thu được tin báo Ninh Vương làm loạn, nếu đã âm mưu đại sự như thế thì sao lại không có một chút dấu vết? Ta thật không dám tin.”
Giang Tái Sơ từng ở trong thiên lao một ngày một đêm, mãi cho đến khi được bộ hạ cứu ra. Lúc được cướp ra, hắn đã bị nghiêm hình tra hỏi, dũng mãnh như hắn nhưng lại ngất đi mấy lần… Duy Tang lần đầu nghe Nguyên Hạo Hành nói vậy liền giật mình, trong ánh mắt lướt qua một chút không đành lòng, lại bị hắn thu hết vào trong mắt.
“Như vậy theo như lời đại nhân nói, có lẽ Ninh Vương thích ta, bởi vì ta gả cho người khác, trong lòng nhất thời khó chịu thôi.”
“Ý kiến này Nguyên mỗ cũng từng nghĩ tới, nhưng Quận chúa có lẽ vẫn không hiểu Ninh Vương. Lấy địa vị của hắn ở triều đình, bởi vì đánh bại Hung Nô ở quan ngoại mà tiếng tăm vang dội, quyền thế trong tay lại huy hoàng, tiên đế tuy rằng không hoà thuận với hắn, quả thật là muốn làm khó hắn, nhưng cũng khá khó khăn… Nếu Ninh Vương thật lòng muốn ở bên cạnh nàng, trên đường đưa nàng tới kinh thành hoàn toàn có thể tìm ra một cái cớ cùng nàng cao chạy xa bay cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn cố tình để nàng bình yên tới đây, có thể thấy lúc ấy cũng không phải là chuyện khó khăn gì.”
Duy Tang vẫn im lặng, thần sắc bình tĩnh, lông mi dài rũ xuống, che kín tâm sự lúc này của nàng.
“Ninh Vương cũng không phải vì cá nhân mình mà khiến cho thiên hạ đại loạn. Hắn làm như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là thân bất do kỷ.”
“Không ngờ Nguyên đại nhân lại đánh giá Ninh Vương cao như thế.” Duy Tang nhẹ giọng nói, “Chỉ là ba năm trước hành thích vua một kiếm, nội tình như thế nào, Nguyên đại nhân muốn biết ra sao thì phải tự hỏi hắn.”
“Nếu có chút cơ duyên, tất nhiên là sẽ hỏi một câu. Chẳng qua là sau này Nguyên mỗ nghĩ lại, tân đế đăng cơ, Ninh Vương tạo phản, loạn cục Tấn triều đã thành… Thâu được lợi ích duy nhất trong thế cục này, đó chính là đất Thục.” Nguyên Hạo Hành thản nhiên nói, “Ba năm nay, triều đình thân mình còn lo chưa xong, nếu ta nhớ không nhầm, chỉ sợ thuế đất Thục ba năm nay không hề được giục thu?”
Cả người Duy Tang khẽ run lên.
“Nếu dựa theo suy nghĩ này, Ninh Vương giết huynh trưởng, mọi người sẽ đem hết chú ý đặt lên người bọn họ, quả thật không ai còn nghĩ đến chuyện Quận chúa tiến cung. Tất nhiên, cơn thịnh nộ của triều đình sẽ không lan tới Xuyên Thục.”
“Còn nữa, ta cực khổ tìm chuôi kiếm ngọc này. Trên thanh kiếm kia, dĩ nhiên là có máu tiên đế, cũng có máu tươi Ninh Vương phun ra ở Hàm Nguyên Điện.”
“Qua gần một năm, thật dễ dàng nhận ra máu Ninh Vương phun ra… đỏ tươi như lúc phun ra ngày đó. Hỏi qua thầy pháp mới biết Ninh Vương lúc ấy trúng một loại cổ độc cự