Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.

c kỳ hiếm thấy.”
Duy Tang bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói lạnh lùng: “Trong lòng đại nhân đã có phán đoán, sao còn đến đây hỏi ta?!”
Nguyên Hạo Hành vẫn ngồi đó, ôn hoà nhã nhặn nói: “Quận chúa phản ứng như thế, Nguyên mỗ càng xác định .”
Duy Tang chậm rãi ngồi xuống, “Chuyện đã qua lâu như vậy, Nguyên đại nhân còn truy cứu để làm gì?”
Nguyên Hạo Hành hứng thú tràn trề nhìn nàng, cười nói: “Giả như tất cả suy đoán của Nguyên mỗ không sai, cách biệt ba năm, Ninh Vương lại không giết nàng, có thể thấy ở trong lòng Ninh Vương Quận chúa chiếm rất nhiều phân lượng.”
“Đại nhân muốn lấy ta trao đổi với Ninh Vương?”
“Nếu muốn trao đổi cái gì, Nguyên mỗ dù sao cũng phải biết rõ lợi thế trong tay có bao nhiêu giá trị…”
“Đại nhân cũng biết ta vốn có cơ hội chạy trốn, lại cam tâm tình nguyện bị bắt lại?” Mặt mày Duy Tang giãn ra, cảnh giác nhìn ánh mắt đắc ý của Nguyên Hạo Hành.
Nàng cố ý tới gần hắn, hạ giọng nói: “Đại nhân có lẽ không biết, rất nhanh thôi, đối với ngươi mà nói, ta sẽ không có chút giá trị nào.”
Ý niệm trong đầu Nguyên Hạo Hành xoay chuyển cực nhanh, “Quận chúa muốn tìm chết sao? Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy.”
Duy Tang chỉ cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, không khỏi ho khan thật mạnh, mà trận ho khan này lại nghiêm trọng hơn trước đây nhiều. Nàng thấy Nguyên Hạo Hành khẽ nhíu mày: “Nàng quả thật cảm lạnh sao?”
“Có một chút, không có gì đáng ngại.” Hai gò má của nàng thoáng có chút ửng hồng.
“Quận chúa vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ gọi quân y đến xem nàng.” Hắn rốt cuộc cũng đứng dậy, lập tức nói, “Ít ngày nữa đại quân sẽ khởi hành, Quận chúa còn có chỗ dùng với ta, phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.”
Mặc dù ở thành Trường Phong bất quá chỉ có một ngày, Duy Tang cũng đã nhìn ra, quân Tấn cũng không toàn lực công thành lần này, giống như đang điều chỉnh chiến lược, tạm thời nghỉ ngơi.
“Ngươi không cần thành Trường Phong này?” Duy Tang nhíu mày hỏi, “Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ đánh thẳng vào, gây rối sau lưng hắn.”
“Ta và nàng có thể nghĩ ra, Giang Tái Sơ sao lại không nghĩ tới?” Nguyên Hạo Hành từ từ nói, vẫn chưa có gạt ý tứ của nàng, “Ta đoán Ninh Vương ở hậu phương sẽ sắp xếp thêm nhiều phòng tuyến, chỉ sợ vượt qua thành Trường Phong sẽ bị hãm sâu trong bùn, rốt cuộc không đi ra được nữa.”
“Vậy ngươi dự định làm gì bây giờ?”
Nguyên Hạo Hành chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn Duy Tang một cái: “Cũng không cần gạt Quận chúa… Ta biết hắn đêm tối gấp rút chạy tới kinh thành, bức ta hồi binh giải vây. Nhưng ta sẽ không làm thế.”
“Hắn muốn tiên phát chế nhân (*), ta cứ để cho hắn làm.” Khoé môi hắn lộ ra ý cười ung dung, tuấn mỹ không như người phàm, “Ta bên này chỉ cần ngăn chặn tiểu Cảnh tướng quân là được.”
(*) tiên phát chế nhân: hành động trước để kiềm chế đối phương
“Tiểu Cảnh tướng quân?” Duy Tang cau mày.
“A, nàng còn chưa biết sao? Phó soái xuất chinh lần này là Cảnh Quán tướng quân, cũng chính là bá phụ của Cảnh Vân, binh pháp của Cảnh Vân là do hắn tự tay dạy dỗ. Hiện giờ Cảnh tướng quân đã xuất phát, đi trước chặn đánh Cảnh Vân.” Hắn dừng một chút, gằn từng tiếng, “Chỉ cần Cảnh Vân bị ngăn cản, như vậy Ninh Vương ở bên kia sẽ đơn độc không ai giúp.”






Vốn cho rằng vượt qua sông thì sẽ bị quân phòng thủ ngăn cản, không ngờ mấy vạn binh sĩ lại có thể bình yên qua sông không hề thấy một tên địch. Bên kia bờ là chỗ trũng, vì phòng quân địch phục kích, Liên Tú sớm đã phái kỵ binh đi trinh sát bốn phía, lúc này đã trở về báo an toàn. Đoạn đường này bí mật đi trước, ngoại trừ tiêu diệt mấy đội nhân mã vô tình đụng phải thì vẫn chưa đánh hẳn một trận. Điều này làm cho Liên Tú có chút bất an. Hắn giục ngựa tới bên cạnh Giang Tái Sơ hỏi: “Tướng quân, có cần nghỉ ngơi một lát không?”
“Toàn bộ đã qua sông rồi?” Giang Tái Sơ giấu mặt trong mũ giáp, cũng không hề có biểu tình gì.
“Vâng.”
“Lên ngựa! Xuất phát!” Hắn nắm chặt dây cương.
“Thượng tướng quân…”
“Đứng lên đi.” Hắn phất phất tay, ánh mắt trông về phương bắc xa xa, tựa như đứng ở chỗ này liền có thể trông thấy hoàng thành.
Hắn thở dài một hơi, trong lòng lại kéo theo mờ mịt và mất mát, nếu thật sự có một ngày có được giang sơn? Quân lâm thiên hạ… là có thể có được tất cả những gì mình muốn sao?
Rời khỏi nơi tịch mịch kia, binh mã bên tai ồn ào náo động, chiến kỳ treo cao, lộ ra những gương mặt trẻ tuổi mà xa lạ đánh chớp nhoáng về phía trước. Giang Tái Sơ nhìn những binh sĩ này, là hắn dẫn theo bọn họ tiến vào chiến trường, cũng có rất nhiều người từ nay về sau sẽ không thể trở lại quê hương.
Nhưng hắn từng hứa hẹn vinh hoa và vinh quang cho họ, nay, hắn mang theo bọn họ, hăng hái tiến thẳng về phía trước, thực hiện nhiệm vụ của mình!
Sau hai canh giờ, Quan Ninh quân tiên phong đã đến dưới cửa thành Vĩnh Ninh.
Nhóm kỵ binh im lặng ẩn nấp trong khu rừng dưới thành nam, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hàng ngũ chậm rãi tách ra, vị tướng quân trẻ tuổi