
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1778 lượt.
của nàng lúc này, trong đôi mắt phượng tràn đầy hứng thú, tay đỡ eo nàng chậm rãi đi xuống, nâng mông của nàng lên, dùng sức nâng lên, hầu như vắt ngang qua hông của hắn.
Dục vọng của hắn cọ xát da thịt trên bắp đùi nàng. Trong nháy mắt, Duy Tang cảm thấy hạ thân của mình bị xuyên qua một cách hung bạo. Cỗ lực kia mang theo sự nóng bỏng khó mà kháng cự, không cho nàng một tí không gian để thở, tiến thẳng vào hạ thân của nàng.
Trong lúc xé rách, chất lỏng ấm áp theo đùi chảy xuống dưới, Duy Tang đau đến ngửa đầu, hắn từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt mang chút dữ tợn, xa xăm thế nhưng lại rõ ràng như vậy.
Cảm giác tuyệt vọng và nhục nhã trôi qua, nàng bỗng nhiên nhớ tới chuôi cây giáo bạc… Lúc đó không chết, thật là ngốc.
Giang Tái Sơ không hề quan tâm đến cảm nhận của nàng, một tay dùng sức, nâng nàng cao hơn một tí. Ngựa Ô Kim chạy như điên, dường như có thiên nhiên trợ lực, hắn không cần cố sức đã có thể đâm sâu vào cơ thể nàng.
Một lần, hai lần… Duy Tang ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, từ đau đớn, đến nhục nhã, đến chết lặng, từng chấm nhỏ kia, sáng ngời như ánh ngọc, cũng như chỉ bạc thêu trên áo gấm a tẩu, hoa lệ như vậy, mềm mại như vậy…
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên gò má, nàng có lẽ đã đếm hết một nửa số sao trên trời rồi.
Có lẽ là đã đi được năm mươi dặm, hay là trăm dặm, đợi cho đến khi hắn cho ngựa chạy chậm lại, rốt cuộc cũng nhìn cô gái trong ngực. Chiếc eo nhỏ nhắn của nàng vẫn còn trong vòng tay hắn, dường như siết chặt hơn nữa thì sẽ bẻ gãy.
Tóc mai ẩm ướt của nàng dán trên mặt, mắt vẫn mở, có chút mờ mịt nhìn bầu trời đêm phía sau, chỉ là hơi thở rất yếu, lông mi run nhè nhẹ, cứ như vậy mà chịu đựng tất cả.
Hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, tay cởi dây trói cho nàng, nhìn nàng từ từ chống đỡ, sau đó thu lại ánh mắt rã rời, nhìn hắn chằm chằm.
Giang Tái Sơ thong thả cúi người, nhẹ nhàng mở miệng bên tai nàng:
“Quận chúa, năm đó cưới hỏi đàng hoàng, động phòng hoa chúc ngươi không cần, bây giờ lại muốn tằng tịu ở nơi thôn dã này.”
Câu chữ truyền rõ ràng vào tai Duy Tang, nhưng nàng lại có chút không rõ… Nam nhân trẻ tuổi trước mặt, vẫn là bộ dáng khi đó, chiếc mũi thanh tú, môi như vót mỏng, gò má hơi lõm, nhưng mỗi việc hắn làm, mỗi câu hắn nói, vì sao lại trở nên xa lạ như thế?
A, nàng nhớ lại, là nàng thay đổi trước, nàng lừa hắn trước…
Nếu thời gian có thể quay lại, thế sự có thể đảo ngược, nàng thà rằng mùa xuân ấm áp ở rừng hạnh khi đó, nàng chỉ gặp thoáng qua hắn, chưa từng quen biết hắn.
Ngày mười lăm tháng hai, đang giữa mùa xuân, cỏ cây phủ xanh một màu.
Gió mát khẽ thổi qua, nhà nhà khắp phố đất Thục đều kết tơ màu, nữ tử cầm nhành hoa trong tay, bước chân nhẹ nhàng.
“Cô cô, con muốn ăn bánh…” Cậu bé trai phấn điêu ngọc mài (1) hốc mắt đo đỏ, ôm chân thiếu nữ không chịu buông tay, “Con muốn ăn lúa mì thanh khoa (2)…”
(1) phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa
(2) lúa mì thanh khoa: giống lúa trồng ở vùng Tây Tạng, Thanh Đảo, Trung Quốc
“Đi, chúng ta đi ngắt mấy nhành hoa đi!” Cô gái kéo tay đứa cháu nhỏ, bước nhanh hơn.
Chỉ là mới đi được mấy bước, cô gái đi chậm lại, có chút tò mò nhìn về phía sâu trong rừng.
“Cô cô, hái đi!” Tiểu tử mập sốt ruột, nhảy dựng lên muốn ngắt cành hoa, “Ngắt hết rồi thì đi mua bánh ăn.”
“Đừng có ồn áo, chúng ta đến xem cảnh náo nhiệt kia đi.”
Thiếu nữ lôi tiểu tử chạy thật nhanh, dưới tàng cây hạnh quả nhiên đang diễn ra một cuộc tranh chấp. Một chàng trai trẻ vóc người cao lớn đứng đưa lưng về phía nàng, nắm chặt tay của một tên lùn da đen trước mặt. Tên kia la hét “Oan uổng quá”, ánh mắt đảo qua đảo lại xung quanh, rõ ràng là muốn tìm cơ hội chạy trốn.
Người trẻ tuổi kia vẫn bình tĩnh: “Ngươi đưa túi tiền của ta ra đây, ta sẽ không đi báo quan, kết thúc như vậy được chứ?”
“Hừ, ta trộm tiền của ngươi khi nào?” Tên kia hung hăng chửi thề một tiếng, “Tiểu bạch kiểm (4), thấy ngươi ăn mặc phong thái như công tử nhà giàu, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ vu oan cho người ta như vậy chứ!”
(4) tiểu bạch kiểm: loại con trai mặt trắng, non choẹt, như thư sinh
Người trẻ tuổi cũng không tức giận, tay phải nhẹ nhàng khều một cái, bắt được một túi tiền trong tay áo người kia, trầm giọng hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đây là của ta!” Gã đàn ông kia đưa tay giật lại, chỉ tiếc người không đủ cao, cánh tay không đủ dài, cố gắng mấy cũng với không tới, chỉ có thể múa máy tay chân kêu gào, “Mấy đồng bạc lẻ bên trong đều là của ta!”
Chính vào lúc này, cô gái kia vô cùng phấn khởi nhảy vào giữa hai người, cười hì hì: “Ở đây xảy ra chuyện gì?”
“Cô nương, ngươi mau tới phân xử, công tử gia này dám vu khống ta trộm túi tiền của hắn.” Tên nam tử lùn thấy có người tới nên vô cùng mừng rỡ, “Trong túi này của ta chứa nam lượng ba bạc, không tin ngươi đếm thử xem!”
Thiếu nữ tròn xoe mắt, ngược lại nhìn về phía công tử trẻ tuổi. Ánh mắt vừa c