
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.
ường Phong, tới cảnh nội huyện Lang Khê.
Duy Tang lau những giọt mồ hôi trên trán, đã không còn dám nhìn máu tươi loang lổ trên chân, chỉ đoán chừng canh giờ, bỗng nhiên bên trong núi sâu, một đám quạ vẫy cánh, ào ào bay tới.
Duy Tang vội vàng giấy mình sau cây đại thụ, tập trung nín thở, lại nghe được một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần.
Dường như là có người đã đuổi theo hướng mình đi mà tới.
Nàng không dám tùy tiện hiện thân, trong lòng như có vật gì đè nặng, tim đập liên hồi.
“Quận chúa, đi mau!” Giọng nói sắc nhọn của cô gái xé rách sự yên tĩnh giữa chốn rừng núi, đâm thẳng vào tai Duy Tang.
“Quận chúa, đừng ra!” Cô gái vừa chạy tới vừa khàn giọng kêu, rất nhanh, Duy Tang nghe thấy tiếng binh khí, không quá hai chiêu thì có một người rên hừ một tiếng, nặng nề té xuống đất.
Sống lưng Duy Tang dính sát vào cây, trong phút chốc mồ hôi lạnh đầm đìa, toàn thân mỗi một tấc da tấc thịt và thần kinh đều căng thẳng .
Giọng nam nhân trầm xuống: “Các ngươi dùng cách gì để liên lạc với nhau?”
Phía trước, cô gái kia xì một tiếng khinh miệt, không hé nửa chữ.
Khẽ cười một tiếng, vật thể bén nhọn đâm thấu cơ thể, có lẽ còn có tiếng máu tươi chảy xuống.
Duy Tang theo bản năng đưa tay lên, dùng sức cắn cổ tay của mình.
“Hàn Duy Tang, dưới chân núi tổng cộng có ba mươi bảy người, hai mươi nữ tử, mười bảy nam tử. Nếu ngươi không muốn bọn họ chết thì tự mình đi ra.” Giọng nói nam nhân không thèm đếm xỉa tới, thậm chí còn cười nhẹ một tiếng, “Ngươi nên biết, ta đã tìm được nơi này, ngươi chạy không thoát đâu.”
Duy Tang hít một hơi thật sâu, dường như muốn tống hết mọi sợ hãi ra khỏi cơ thể, nặng nề phun ra ngoài.
Móng tay bấu thật sâu vào lòng bàn tay, nàng chậm rãi bước ra: “Ta ở trong này.”
Trong tay Giang Tái Sơ cầm một thanh trường thương (*) màu bạc, bởi vì ngược sáng, nàng không thấy rõ nét mặt của hắn lúc này. Cũng không biết, hắn thường ngày cao quý tuấn mỹ như vậy, trên mặt có máu sẽ trông như thế nào.
(*) trường thương: giáo dài
Nàng chỉ dựa vào hướng giọng nói của hắn mà đi tới, mũi giáo kéo dài trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Lúc này đây, quả thật là chạy không thoát .
Hắn xưa nay chỉ dùng bội kiếm Tiên hoàng ban cho, gọi là kiếm Lịch Khoan, kiếm thuật cũng là nhất nhì, nhưng nàng biết hắn thật ra dùng kiếm không nhiều. Bởi vì trên chiến trường, khi giết người, hắn thích dùng trường thương.
Lần này, hắn tự mình đi tìm nàng, chính là mang theo trường thương.
Mơ hồ cảm thấy một trận kình phong cuốn qua, sau đó lại ứ đọng trên ngực, Duy Tang nhắm mắt lại, cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thật lâu sau, nàng vẫn không có cảm giác bị đâm xuyên.
Nàng nghi hoặc mở to mắt, vừa nhìn thấy người trong tộc nằm cách mình không xa, ngực rõ ràng bị đâm chảy máu, một vết thương trí mạng, nhanh chóng mà hung ác… Nàng trợn tròn mắt, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt đầy sợ hãi.
“Giết ta đi, cầu xin ngươi.” Nàng quay đầu để không phải đối mặt với ánh mắt kia, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Nhanh một chút, tàn nhẫn một chút.”
Giang Tái Sơ nhìn nàng, giống như đã nhìn thấy con mồi, gương mặt anh tuấn như sương giá: “Vì cái gì?”
“Vì cái gì phải bỏ đi sao?” Duy Tang cảm thấy có chút sốt ruột, cười ha ha, “Ta muốn đi cứu A Trang.”
Khóe môi hắn cứng lại, cười như hư vô, che giấu sự rét lạnh vô cùng tận.
“Hàn Duy Tang, vẫn giống như năm đó, ngươi vẫn phụ lòng ta.” Hắn thản nhiên mở miệng, trường thương trong tay tiến nửa tấc về phía trước, đặt trước ngực nàng, đâm rách lớp vải ngoài cùng.
Duy Tang vẫn không nhúc nhích, tựa như không hiểu những lời này của hắn.
Tay trái hắn khẽ động, ném một vật gì đó vào mặt cô gái đang chờ chết.
Duy Tang đưa tay nhận lấy, trong lúc mở ra, một chút huyết sắc cuối cùng nhạt đi, trong phút chốc lại trắng bệch như tờ giấy.
Là lệnh điều binh.
Vốn là hôm trước, ngày nàng lên kế hoạch bỏ đi, hắn đã chuẩn bị hạ lệnh hai quân đoàn dưới trướng, mười vạn người đi về hướng tây, chinh phạt Dương Lâm đất Thục.
Giang Tái Sơ nhìn ánh mắt hoảng sợ của nàng, dưới tình thế cấp bách này lại cắn rách môi, hắn lạnh lùng cười: “Hàn Duy Tang, ngươi vẫn là không tin ta. Đối với ngươi, Giang Tái Sơ ta chưa từng bội tín ngươi?!”
Có lẽ, đó thật là ý trời.
Sự đời chính là như vậy, cho dù gắn sức chạy đi đâu, nhưng hết lần này đến lần khác đều là cái ngã ba.
Nàng đem hết toàn lực đi đến nơi này, như vậy, coi như hết.
Duy Tang chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng giọng nói đủ thấp khó mà thừa nhận: “Là ta từ đầu đến cuối không dám tin ngươi.”
Giang Tái Sơ nhìn thiếu nữ mặt xám như tro tàn, chuôi thương còn cầm vững trong tay, lại bỗng nhiên nhận thấy một lực nhẹ hướng tới. Đúng là Duy Tang tự mình hướng đến mũi giáo.
Tiếng xoẹt xoẹt vang lên.
Lồng ngực của nàng sắp bị đâm xuyên.
Trong nháy mắt, vô số những ý niệm như cỏ dại điên cuồng vươn lên trong đầu Giang Tái Sơ.
Giọng nói kiềm chế tỉnh táo kia nói cho hắn biết, nàng chết như vậy quả thật là