Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Chồng Tuyệt Vời

Người Chồng Tuyệt Vời

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 134636

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.

br>Anh thật là tức giận, cô không có suy nghĩ, bước ra ngoài công ty các con phố đều là quán cơm, muốn ăn thứ gì thì có thứ ấy, nhìn vẻ tiều tụy nhợt nhạt của cô còn đau hơn nghe nhiều câu nói tinh tế, làm anh đau lòng muốn chết.
“Nguy hiểm thật.” Có anh cam đoan, Đào Lục Nhân cuối cùng an tâm, nhưng thấy anh cầm tay mình liền chớp chớp hàng mi, cô vội vàng dùng sức thu tay lại.”Anh muốn làm gì?”
Cô lúc trước ở Lôi gia, căn bản ngay cả thái rau cũng chưa từng học qua, bởi vậy vào lúc vào bếp học bếp núc, trên tay khó tránh khỏi lưu lại mấy vết thương mất mỹ quan, hy vọng anh đừng phát hiện thì tốt.
“Về sau không được cầm dao nữa”. Anh đau lòng hạ mệnh lệnh.
“Không được.” Cô không chút nghĩ ngợi công nhiên “Kháng chỉ”.
“Lục Nhân!” Anh ảo não gầm nhẹ.
“Em thích làm!” Trước kia cô cái gì cũng không biết, là một Đại tiểu thư, nhưng ngày ngày rất nhàm chán, cô càng nghĩ càng muốn làm cuộc sống phong phú hơn. “Hơn nữa em thật vất vả mới học hỏi được chút việc này, càng muốn làm nhiều món ngon cho anh ăn, cho nên em muốn tiếp tục học làm bếp.”
“Nhưng......” Nhưng tay em sẽ bị thương.
“Đừng nhưng, anh cũng không muốn về sau con của chúng ta là ‘ngoại lai’ chứ?” Dọn dẹp công tác của anh cho gọn gàng ngăn nắp, dọn chỗ xong, cô từ trong túi lấy ra xuất cơm hộp.
“Chúng ta đều là người Trung Quốc, con chúng ta làm sao có thể là ngọai lai?” Không có loại di truyền học này!
“Phốc! Em nói không phải cái loại này ngoại lai này.” Người đàn ông này thời gian xem TV rất ít rồi, gặp quảng cáo liền chuyển kênh, khó trách anh nghe không hiểu ý của cô. “Ngoại lai có nghĩa là không biết chuyện gì khác, suốt ngày ăn cơm bên ngoài ấy, hiểu không?”
Lôi Diễm ngẩn ngơ, vừa bực mình vừa buồn cười lắc lắc đầu. “Không muốn ăn ở bên ngoài, thì thuê đầu bếp về nấu nướng, hiện tại kinh tế đình trệ, thêm cơ hội để cho người ta chia sẻ cũng rất tốt!”
“Tạo cơ hội là tốt, chẳng qua em không nghĩ đến các cô gái hiền lành đều như vậy.” Miệng cô quả quyết, vừa từ túi cơm lấy ra nào thìa, nào đũa.
“Này, có người đàn ông nào không muốn vợ mình hiền lành?” Cái gì cùng cái gì? Đầu óc cô bé này bị sao thế, sao lại không nghĩ giống người thường một chút nhỉ?
Ý của em là “Ở nhà nhàn rỗi cũng không làm gì.” Cô đảo cặp mắt: “Em sẽ cảm thấy mình không có chút giá trị tồn tại nào.”
Người đàn ông này chẳng đáng yêu, đầu vẫn là không hề thay đổi, thật buồn cười.
“Thực không hiểu nổi em.” Anh bất đắc dĩ than nhẹ, ngay lúc cô mở ra cơm hộp, anh lập tức ngửi được mùi đồ ăn thơm ngào ngạt.
“Thơm quá.”
“Đều là em chính tay làm đó.” Cô không khách khí tranh công, vui vẻ đem cơm hợp đặt tới trước mặt anh.
Thấy những thứ bên trong đủ màu sắc, anh cảm động cực kỳ “Đều là đồ ăn anh thích.”
“Đương nhiên, em đã hỏi qua mẹ nó… a, mẹ anh mà!” Ôi! Như thế nào lại nói như đang mắng người, anh có thể nhắc đi nhắc lại rằng cô rất thô lỗ không?
“Biết, mẹ anh mà!” Anh cười, hoàn toàn hiểu sự khó xử của cô.
“Đúng lắm đúng lắm, mẹ của anh, còn với em là mẹ chồng!” Cô nở nụ cười theo, may mắn anh không nghĩ mình mắng chửi người lung tung.
“Anh phải mau thử mới được.” Anh cầm lấy chiếc đũa, lúc này mới phát giác mình thật sự đói bụng.
“Mời.” Cô lấy tay làm tư thế xin mời.
“Em thì sao? Lại đây cùng nhau ăn đi!” Đem cô để ở một bên ăn cơm một mình mới là lạ, anh mở miệng mời cô cùng nhau hưởng dụng tình yêu của cô.
“Em đã nếm qua ở nhà, anh ăn đi.” cô mới bị khói dầu phòng bếp “Hun đúc” không lâu, hiện tại không muốn ăn.
“Nhiều ít gì cũng ăn một chút, bằng không một mình anh ăn không có ý nghĩa.” Anh cũng mặc kệ cô có nếm qua không, tóm lại cùng nhau ăn là được rồi.
“Được… để em ra ngoài lấy thêm ghế.” Cô biết anh có bao nhiêu kiên trì cố chấp, vì không muốn ảnh hưởng đến anh, cô không có suy nghĩ lâu liền đồng ý.
Trong văn phòng anh, ngoài chiếc ghế da kia anh ngồi làm việc, cũng chỉ có một bộ sô pha, bởi vậy cô nghĩ ra ngoài văn phòng tùy tiện lấy một ghế dựa, ngồi ở bên cạnh cùng anh ăn cơm.
“Chẳng cần phiền phức thế, đến đây ngồi trên đùi anh là được rồi.” Anh vỗ vỗ đùi, không cho cô làm điều không cần thiết.
“Không được, em rất nặng!” Cô chần chờ.
Thể trọng là điểm yếu của phụ nữ, mặc kệ bao nhiêu kg, đều cảm thấy bản thân có chút nặng, ôi!
“Không đâu, anh cảm thấy vừa vừa mới tốt.” Anh nhếch môi cười, một ngữ hai ý nghĩa.
Mơ hồ nghe ra ẩn ý trong câu anh nói, cô ngượng ngùng đỏ mặt, hờn dỗi trừng anh liếc mắt một cái, thuận theo tiêu sái đến bên cạnh và ngồi lên trên đùi anh. (Hol:chuẩn bị sẵn bông thấm)
“A, ăn một miếng rau xanh.” Anh giống như cậu bé ra lệnh cho cô há miệng.
Cô nuốt vào một cọng rau xanh, không đợi động tác tiếp theo của anh, cô mở miệng kháng nghị trước “Em thật sự đã nếm qua ở nhà, anh nên ăn nhiều một chút!”.
“Được, anh ăn nhiều một chút, nhưng em cũng phải ăn nhiều một chút.” Dường như chỉ sợ cô bị đói, anh nói cái gì đều phải đút cô ăn một ít.
“Anh thật sự là......” Nói không nghe, rồi lại làm theo ý mình!
“Thật sự là săn sóc đúng không, giống