Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Bà Bị Bán

Người Đàn Bà Bị Bán

Tác giả: Quách Tiểu Mạt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341875

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.

tôi vốn định đi vòng qua ngôi miếu, thế nhưng không biết tại sao mà lúc đi đến trước đó, 2 chân tôi lại run lên cầm cập. chân nặng như bị đeo đá, không sao cất bước được . tôi nghĩ chắc chắn là hồn ma của Lan Lan đã đeo bám lấy tôi , không cho tôi đi.
Trống ngực tôi đập thình thịch khi đứng trước ngôi miếu, tôi thầm cầu xin Lan Lan, xinh linh hồn của cô ấy đừng hù doạ, đừng ngăn cản tôi đi nữa. tôi nói với cô ấy rằng đây không chỉ là tôi chạy trốn để cứu mìnhmà còn là đi tìm kẻ đã giết hại Lan Lan để báo thù. tôi không dám ngẩng đầu nhìn, càng không dám đi vào ngôi miếu, thi thể của Lan Lan đã từng nằm ở đó, mà hiện giờ bên trong lại chính là oan hồn của cô ấy. Lan Lan bị hãm hại phải chết thảm như vậy, trong lòng chắc chắn rất căm hận tôi , nếu không cô ấy đâu có níu chân không cho tôi đi như vậy?
lúc này dường như tôi nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân, chắc chắn là Tiểu Lâm và Tiểu Mã đã phát hiện tôi bỏ trốn và đang đuổi theo. tôi không tự chủ được ngẩng đầu lên, vừa ngoảnh đầu lại đã nghe thấy trong miếu phát ra 1 giọng nói the thé đầy ma quái:
Chính miệng tôi đã đồng ý sẽ dẫn Lan Lan chạy trốn, cô ấy thực sự đã đi theo tôi , nhưng cô ấy nhất định không chịu lộ diện gặp tôi , nói 1 cách chính xác là cô ấy có thể nhìn thấy tôi nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy chỉ khiến tôi cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy bằng 1 cách thức vô cùng ma quái, tôi không biết cô ấy đang hù doạ tôi hay là đang giày vò tôi , nhưng tôi biết rằng cô ấy đang oán tôi, đang trách móc tôi ! tôi thầm quyết tâm sẽ báo thù cho Lan Lan, cũng sẽ rửa sạch nỗi oan cho mình, cho dù có phải liều mạng tôi cũng sẽ làm cho sự thật được phơi bày, sẽ lôi cổ tên hung thủ khốn kiếp ấy ra ngoài ánh sáng.
trong thời gian dừng chân thở dốc, tôi đã kịp định thần và xác định phương hướng. Sau đó, tôi lại mệt nhọc lê cái thân xác ê ẩm khắp nơi tiếp tục mò mẫm trong bóng đêm. không biết phải mất bao lâu sau, cuối cùng thì tôi cũng thoát được ra khỏi khu rừng. Mặc dù vẫn trong đêm nhưng ở bên ngoài khu rừng dù sao cũng sáng hơn nhiều. Xuyên qua màn đêm, tôi có thể nhìn thấy những dãy núi trùng điệp ở trước mặt
tôi thở hổn hển, thầm vui mừng vì mình đã không đi nhầm đường và thoát ra khỏi khu rừng. tôi định sẽ đến Tây An trước , sau đó sẽ ngồi tàu hoả đến Tương Tây, đi đường vòng như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn. Anh cả đã từng đến Tương Tây điều tra thân thế của Lan Lan nhưng không điều tra được , tôi hi vọng lần này anh biến mất 1 cách bí ẩn như vậy cũng là vì anh đến đó. Mặc dù cái khả năng này không lớn nhưng tôi vẫn muốn thử vận may xem sao. Hơn nữa, đồn trưởng Hã sau khi biết tôi chạy trốn nhất định sẽ phái người đi khắp nơi lùng bắt tôi . Bây giờ tôi chỉ còn cách đi càng xa càng tốt .
Đương nhiên, tôi quyết định đi Tương Tây cũng còn có 1 nguyên nhân khác. Kể từ sau khi anh cả nói bí mật giữa Lan Lan và Linh Nhi với tôi , tôi cũng có chút hoài nghi với thân thế của Lan Lan. GIa đình tôi 5 lần 7 lượt gặp tai nhoạ điều trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến Lan Lan và Linh Nhi. tôi và anh cả đến Tương Tây là cùng 1 mục đích, đó là tìm kiếm gia đình của Lan Lan, làm rõ mối quan hệ giữa Lan Lan và Linh Nhi, tìm hiểu xem mối quan hệ như thế nào. Có như vậy có lẽ tôi mới làm rõ được Lan Lan hiện giờ đang đeo bám tôi là người hay là ma.
Vượt qua những con gió lạnh buốt táp vào mặt, men theo những con đường núi gồ ghề, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì tôi đã đi qua được sườn đồi thứ nhất. Lúc này trời đã gần sáng. Bóng tối trước khi bình minh có lẽ là lúc tối tăm nhất, tôi nước thấp bước cao vượt qua những triền dốc tối đen, 2 bên cỏ cây rậm rạp, tiếng gió thổi lá cây xào xạc đến rợn người . Thỉnh thoảng trên đường đi lại xuất hiện những tảng đá to với hình thù rất kì quái, trông chẳng khác gì những bóng ma ghê rợn, khiến cho tôi sợ chết khiếp, tôi vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.
Khó khăn lắm vượt qua được triền dốc thứ 2, tôi thật sự mệt không thể đi nổi nữa, liền ngồi ở 1 tảng đá ven đường để nghĩ ngơi. Tôi thầm nghĩ chắc là mình sẽ vượt qua được triền dốc này và đi vào địa phận của Thiểm Tây trước khi trời sáng. Vừa ngồi xuống thở dốc thì đột nhiên tôi nhìn thấy 1 cái bóng trắng loé lên rồi lập tức biến mất trước mắt mình. tôi cứ ngỡ mình bị hoa mắt, thế nhưng nghĩ đến chuyện có thể hồn ma của Lan Lan vẫn đang bám theo mình, trong lòng tôi lại bắt đầu hoang mang.
Nghe người già trong thôn nói, ở những nơi núi cao đồng hoang như thế này rất dễ gặp ma quỷ. Cứ nghĩ đến những cái bóng ma quái ở trên triền dốc là tôi lại thấy nổi hết da gà. tôi không dám tiếp tục ngồi nghĩ nữa, cắn chặt răng nhấc gót đi tiếp. được nữa triền dốc thì trời đả tang tảng sáng. Vì hoảng sợ mà cằm đầu cắm cổ chạy suốt cả đêm khiến cho toàn thân tôi riệu rã, vừa mệt vừa đói. Nghĩ đến việc chỉ cần qua được triền dốc này sẽ đến 1 thôn làng, tôi lại cố gắng lê lết cái thân kiệt quệ của mình đi tiếp..
lúc mặt trời mọc, tôi đã đến 1 ngôi làng nhỏ khoảng hơn chục hộ dân ở dưới chân núi. Cái thôn làng này thuộc vào địa phận của tỉnh Thiểm Tây