Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.
hẳng xuống vực thẳm, tồi tệ đến không gì tả xiết. Hoá ra mọi người đã coi tôi là 1 con ma hại người ! Cuộc nói chuyện của 2 bố con nhà đó còn tiết lộ cho tôi 1 thông tin rất xấu, xem ra chuyện tôi bỏ trốn trong đêm đã bị phát hiện rồi , thậm chí còn kinh động lên cả sở công an, thế thì bây giờ đến nơi đâu tôi cũng có thể gặp nguy hiểm rồi !
gần trưa, cuối cùng tôi cũng bắt được 1 chiếc xe khách đến Tây An. Lên xe rồi tôi mới khẽ thở phào. ngồi xuống ghế rồi tôi không dám ngẩng mặt lên, giả bộ gục mặt lên thành ghế trước để ngủ. có như thế thì người trên xe mới không nhìn thấy mặt tôi .
Xe đi được không bao xa thì dừng lại, tôi nghe thấy có tiếng người lên xe, sau đó chiếc xe lại tiếp tục bon bon trên đường. Do vửa kiệt sức vừa đói nên chẳng bao lâu tôi đã gục mặt lên thành ghế trước mà đánh 1 giấc ngon lành. tôi cứ mơ mơ màng màng như vậy không biết bao lâu. Lúc trời xẩm tối, xe đã đi vào đến thành phố Tây An. phụ xe nhắc nhở hành khách nhớ cầm theo đồ đạc chuẫn bị xuống xe, Lúc này tôi mới ý thức được rằng xe đã đến bến cuối.
Vài phút sau, chiếc xe lái vào bến, những hành khách trên xe lục tục đi xuống. Bởi vì ngồi xe suốt cả buổi chiều, lại thêm cả ngày chẳng được cái gì vào bụng nên toàn thân tôi như tê dại, không sao đứng lên được.
tôi là hành khách cuối cùng xuống khỏi xe. vừa xuống xe đã thấy đầu óc quay cuồng, chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi lao như bay vào 1 tiệm ăn ở gần bến xe, nhồm nhoàm như chết đói.
tôi ăn 1 mạch hết 2 bát mì to, lập tức cảm thấy sức lực trong người đã trở lại, tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều. Sau khi tính tiền, tôi đi ra khỏi quán, thầm nghĩ phải tìm 1 nhà nghỉ nào đó rẻ tiền để đánh 1 giấc lấy sức sáng sớm mai đi ra mua vé tàu đến Tương Tây.
Vừa mới đi được vài bước, đột nhiên bên tai tôi vang lên 1 giọng nói rất quen thuộc
- sao anh chỉ biết ăn no bụng mình thế? Em đang đói lắm đây! - tôi khựng người khi nghe thấy câu nói ấy, bởi vì giọng nói ấy rõ ràng là của Lan Lan...
Nghe thấy giọng nói của Lan Lan, tôi sợ suýt ngất đi. Ngẩn người hồi lâu tôi mới lấy hết dũng khí từ từ ngoảnh đầu lại, nhưng đằng sau không thấy bóng dáng Lan Lan? Lúc này tôi mới ý thức được trời đã tối rồi , mà hồn ma của Lan Lan chỉ xuất hiện về đêm mà thôi. Giọng nói ấy đã nhắc nhở tôi rằng, mặc dù tôi đã trốn từ thôn Kim Gia đến Tây An, nhưng hồn ma của Lan Lan vẫn cứ theo sát tôi .
tôi do tự 1 lúc rồi quay lại tiệm ăn lúc nãy, bảo ông chủ làm cho tôi 1 phần mỳ nữa. Ông chủ tiệm ăn kinh ngạc nhìn tôi :
- chẳng phải cậu vừa ăn 2 bát mì to rồi hay sao? sao đã đói nhanh thế hả?
tôi cười gượng gạo:
- ông chủ mau làm đi, tôi mang về cho bạn ấy mà!
vài phút sau, mì đã làm xong. Ông chủ tiệm ăn đổ mì vào trong 1 cái túi ni lông cho tôi . tôi lấy 1 đôi đũa trong quán rồi xách túi mì nóng hôi hổi đi ra. Cách bến xe không xa có 1 nhà nghỉ nhỏ, giá thuê phòng là 20 tệ 1 đêm
Nhà nghỉ nhỏ nên phòng nghĩ cũng nhỏ, chỉ đủ đặt 1 cái giường và 1 cái bàn con con. đừng nói là nhà vệ sinh, ngay cả 1 cái cửa sổ cho thoáng khí cũng không có. tôi đặt túi mì lên bàn, sau đó tắt đèn trong phòng, ngồi chờ Lan Lan đến ăn mì. tôi sợ ánh đèn trong phòng sẽ làm cho Lan Lan sợ không dám đến..
Chịu đựng suốt 1 ngày 1 đêm, tôi thực sự buồn ngủ không thể chịu nỗi nữa. tôi ngồi im trong bóng tối 1 lúc rồi đi ra nhà vệ sinh công cộng của nhà nghỉ. Trở về phòng, tôi khoá cửa phòng lại, nằm lên giường đánh 1 giấc lấy sức ngày mai đi tiếp.
Đêm đó tôi ngủ rất ngon, hồn ma của Lan Lan cũng không quấy nhiễu tôi trong mơ nữa. Đến khi thức dậy đã là 9h sáng hôm sau rồi . Tôi vội vàng mở cửa phòng, định đi đánh rằng rửa mặt rồi ra bến xe. đánh răng rửa mặt xong tôi liền trở về phòng, đi đến cửa chợt nhớ ra điều gì, tôi vội vàng đi vào phòng, nhìn lên cái bàn trong phòng. Cơ thể tôi lập tức cứng đờ, túi mì rỏ ràng tôi đặt lên bàn tối qua đã không cánh mà bay.
Nhà vệ sinh cách phòng tôi chẳng đầy mấy bước, lúc nãy tôi ra khỏi phòng nào có thấy ai, đánh răng rửa mặt chỉ mất dăm 3 phút là cùng, chẳng nhẽ trong có mấy phút ngắn ngủi đã có người vào phòng tôi lấy mất đồ rồi hay sao? Cho dù có người đến thì đáng nhẽ ra tôi cũng phải biết chứ? Tôi lớn tiếng gọi chủ nhà nghỉ đến, hỏi ông ta xem có ai vào phòng tôi lấy đồ không.
Ông chủ tò vẻ không vui nói:
- nhà nghỉ của chúng tôi xưa nay rất an toàn, mở ra đã bao nhiêu năm chưa từng nghe có người than phiền bị mất đồ, hơn nữa đứng ở nhà vệ sinh cậu cụng có thể nhìn thấy phòng mình mà. Cậu thử xem những thứ đáng giá của mình có bị mất không !
tôi kinh ngạc lao về phòng, vội vàng sờ lên đầu giường, phát hiện cái túi của mình vẫn còn, trong phòng cũng chẳng thiếu thứ gì, điều đó chứng tỏ không phải đêm qua tôi ngủ say đã có trộm lẻn vào. Hơn nữa cửa phòng lại khoá, ai mà vào được chứ?
Ông chủ nhà nghỉ đứng bên ngoài cửa nói vọng vào:
- rốt cuộc cậu có bị mất cái gì không ?
tôi ngại ngừng cười nói:
- không, cũng chẳng có gì, chẳng qua là tối qua tôi có mang 1 túi mì nóng lên đây, ban nãy không thấy đâu, nên mới....
Ông ta nghe vậy liền b