The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342220

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2220 lượt.

.
Sau khi Cố Chi về trường, cô chủ nhiệm hệ tiếng Pháp cũng không cần dạy thay anh, tất cả đều trở về bình thường.
Thư Tình cẩn thận bảo vệ bí mật với anh —— từ thứ hai đến thứ sáu, anh là thầy Cố của cô, thứ bảy và chủ nhật, nếu rảnh cô sẽ đến nhà anh chơi.
Tại thành phố A lớn như vậy, ngay cả trong một khu nhà cũng có người quen, Thư Tình không dám quấn anh chạy khắp nơi.
Sau ngày nổi giận với Tống Dư, thật ra Thư Tình cảm thấy rất áy náy, vậy mà thỉnh thoảng cậu ấy nhắn tin lại, Thư Tình không thể nào nói lời xin lỗi.
Không bằng cứ hiểu lầm như vậy đi, tốt nhất để cậu hiểu được cô không có ý muốn phát triển tiếp với cậu, chết sớm siêu sinh sớm, vung kiếm chém tơ tình.
Chỉ tiếc quyết tâm của Tống Dư rất mãnh liệt, rốt cuộc trước một giờ học tiếng Pháp, cậu cầm sách ngồi vào hàng thứ nhất —— cậu nói mấy câu với cô gái ngồi cạnh Thư Tình, đối phương vui vẻ gật đầu đổi chỗ với cậu, đối với lần này, Thư Tình hoàn toàn kinh hãi.
“Cậu làm gì vậy?”. Nét mặt cô có chút lúng túng.
Tống Dư nhìn cô, “Tại sao không nhắn tin lại cho tớ?”.
“... ...”.
“Thư Tình, cậu ghét tớ sao?”. Cậu nói từng câu từng chữ, thẳng thắn nhìn cô.
Trong khoảng thời gian ngắn Thư Tình không biết làm cái gì, lại phát hiện nữ sinh ở hàng sau hăng hái nhìn chằm chằm bọn họ. Cúi người nói nhỏ: “Có chuyện gì xong tiết rồi gặp nói, trước tiên cậu ngồi về chỗ đi, nếu không mọi người hiểu lầm ——”.
“Hiểu lầm cái gì?”. Tống Dư bình tĩnh ngắt lời cô, sau đó khẽ mỉm cười, “Các bạn ấy không hiểu lầm, tớ thích cậu, tớ đang theo đuổi cậu”.
Những lời xì xào bàn tán dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ.
Trong nháy mặt vẻ mặt Thư Tình méo đi, cô đành nỗ lực giữ trấn tĩnh, mỉm cười nói: “Vào lớp trước, sau tiết lại nói”.
“Tớ đợi không kịp”. Tống Dư dùng ánh mắt tình thế bắt buộc nhìn cô, trong mắt tràn đầy tự tin và thản nhiên, “Không chịu tiếp nhận, cho dù cậu không chấp nhận, tớ cũng không dễ dàng buông tha. Thư Tình, tớ nhất định sẽ theo đuổi được cậu”.
Cả phòng học hoan hô, không biết người nào bắt đầu hô trước, mọi người cùng kêu lên: “Ở chung một chỗ! Ở chung một chỗ!”.
Một tiếng lại một tiếng, vang dội mà kinh người.
Chuyện đơn giản mà lại phát triển đến độ khó khống chế.
Thư Tình chấn động ngồi tại chỗ, đang vắt hết óc suy nghĩ cách có thể giải quyết tình trạng hiện tại mà không đả thương người thì cửa phòng học xuất hiện bóng dáng người kia.
Từ xa Cố Chi nghe thấy tiếng phòng học ầm ĩ lên, lúc nhảy vào phòng học mỉm cười hỏi: “Có tin tức gì tốt sao?”.
Một giây sau, anh nhìn thấy cô bé của mình ngồi đỏ mặt tới mang tai ngồi cùng nam sinh mi thanh mục tú, tiếng hô của cả lớp “Ở chung một chỗ” còn chưa kịp thu hồi, vang dội trong phòng học.
Một khắc trước khóe môi còn giương lên, giờ đây cứng lại.
Ha ha, ở chung một chỗ?






Cố Chi cầm sách trong tay, bình tĩnh đi lên bục giảng còn cả lớp vẫn còn trong trạng thái kích động, dù sao đây cũng là khoa ngoại ngữ nhiều cháo ít thầy. Cảnh tượng tỏ tình này rất ít thấy.
Tống Dư nhìn Thư Tình với ánh mắt thâm tình, chờ đợi cậu trả lời của cô.
Còn năm phút nữa tới giờ học.
Năm phút, cậu chắc chắn mình có thể được cô ấy đáp lại.
Cho dù là đón nhận hay từ chối, cậu đủ tự tin nghênh đón câu trả lời của Thư Tình, dù sao trong khoa ngoại ngữ cậu cũng là nam sinh có điều kiện rất tốt, từ trước tới nay không thiếu nữ sinh theo đuổi. Cho dù bây giờ Thư Tình từ chối cậu, không có nghĩa là sau này cô ấy tiếp tục từ chối, cậu có dũng khí và lòng tin.
Nhưng mà Thư Tình có một vấn đề cần chú ý hơn. Nếu như có chuyện trước tan lớp, nói trước hai phút thật sự có ý nghĩa sao?
Cố Chi mở máy tính ra như thường lệ, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt khởi động máy tính, trong lúc đó anh mở bài kiểm tra ra, “Đầu tiên chúng ta gọi một bạn ôn tập lại bài lần trước”.
Nghe thấy câu này, Thư Tình phản xạ có điều kiện như hiểu ý của anh, vô cùng tự giác giơ tay lên.
Chiêu này gọi là: Biết sai mà sửa, mọi chuyện sẽ yên.
Cố Chi nhướn mày, đương nhiên gọi tên của cô, nhưng khi cô vừa mới cầm sách đọc, bỗng nhiên anh mỉm cười bổ sung một câu: “Quên nói, là đọc thuộc lòng”.
“... .....”.
“Hay là dựa theo quy củ của cô chủ nhiệm bộ môn, sai vị trí một động từ, tịch thu bài chép mười lần, sai hai lỗi ——”.
“20 lần?”. Có người bổ sung thay anh.
Cố Chi mỉm cười lắc đầu, “Là mười mũ hai”.
Chiêu này gọi là: Xin lỗi, tội không thể tha.
Thư Tình dùng ánh mắt hàm ý nhìn anh, sau đó Cố Chi hỏi, “Ánh mắt kia của em có ý gì?”.
Đáp viết: “Ý của em muốn bỏ rơi mặt thầy”.
Ngày Tống Dư tỏ tình là ngày thứ hai, sau khi tan lớp Thư Tình chột dạ muốn chủ động nói với Cố Chi về việc này, chỉ tiếc là sau tiết học có nhiều người hỏi bài, Thư Tình kì kèo một lúc lâu nhưng rồi bị Tần Khả Vi thúc giục rời đi.
Điện thoại di động mất còn chưa mua mới, muốn gửi tin nhắn hoặc điện thoại cũng khá là phiền toái, dù sao cũng không thể mượn của Tần Khả Vi được, vì vậy chuyện này đành tạm thời thôi,