Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Cúc Tử

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1377 lượt.

nữa.
Nguỵ Hoa Tịnh dẫn Vệ Tử đi thẳng đến nhà hát, đi qua con đường nơi đánh bạc, tiếng máy đánh bạc leng keng, lại còn khách đánh bạc đi đi lại lại, khiến Vệ Tử không nén được tò mò đưa mắt nhìn, có điều đó cũng chỉ là nhìn lướt qua. Trong tiềm thức, Vệ Tử cho rằng đánh bạc không phải là một việc nên khởi xướng, nhưng ở quốc gia “tự do” này, cái hoạt động mà trong nước cô, mọi người đều hô dẹp bỏ thì ở nơi xa hoa này được chơi rất tưng bừng.
Tuy nhiên, Vệ Tử nhanh chóng tạm quên đi những điều đó, bởi vì chương trình biểu diễn quả thực quá tuyệt vời.
Tiết mục có tên gọi “Giấc mơ” cho Vệ Tử một cảm giác chưa từng có bao giờ. Khi Nguỵ Hoa Tịnh nói mời cô đi xem biểu diễn, lúc đầu cô còn cho rằng đó là một chương trình biểu diễn ảo thuật của các ảo thuật gia phương Tây giống như trên tivi, nếu không phải vậy, chắc cũng chỉ là một vở kịch nói gì đó. Nhưng khi đích thân đến sân khấu xem, cô mới phát hiện ra không phải, tất cả đều không phải như vậy, đó không phải là kiểu diễn xuất thuộc bất cứ hình thức nào mà cô đã từng xem trước đây.
Trước khi đến đây, Vệ Tử không biết rằng sân khấu có thể cho con người ta cảm giác chấn động đến thế. Đây là tiết mục ca vũ kịch lấy nước làm chủ đề, với hai màu chủ đạo là đỏ và xanh, tạo cho người ta cảm giác đối chọi về màu sắc rất mãnh liệt. Vệ Tử gần như hoàn toàn không nghe hiểu ca từ, song vẫn có thể cảm nhận sâu sắc được nỗi niềm da diết và buồn thương về “giấc mơ” kia, nó đi vào tận sâu nội tâm con người, tạo nên cảm xúc yêu thương dào dạt và nỗi buồn thương vô hạn.
Thì ra sự nảy sinh và biểu đạt của tình cảm và nghệ thuật quả thực không phân biệt về biên giới, dân tộc, thậm chí không có liên quan gì đến ngôn ngữ, kiệt tác nghệ thuật bậc thầy đã khiến một người luôn tự nhận mình là lạc hậu như Vệ Tử cũng thấy sôi lên.
Nỗi đau khổ của mối tình đầu, sự băn khoăn khi tốt nghiệp đại học, niềm vui khôn xiết khi tìm được việc làm, cảm giác bất lực khi gia đình rạn nứt, cơn tuyệt vọng khi xảy ra chuyện bất ngờ và những hy vọng nảy sinh sau đó. Còn nữa, tất cả mọi thứ khi đến nơi đất khách quê người này, những tháng ngày sống cùng Lý Bối Bối, sự xuất hiện của Nguỵ Hoa Tịnh và cả Nhiệm Nam Hoa ngang ngược, Thời Viễn dịu dàng nhưng khó gần, từng người từng sự việc hiện lên trong đầu cô giống như cảnh trong một bộ phim khiến cô có cảm giác, tất cả đều như trong giấc mơ, đến khi tỉnh khỏi giấc mộng đó, cô vẫn là một cô gái ngốc nghếch bị mẹ quát mắng.
Nếu quả thật là mơ thì tốt biết bao, trong giấc mộng cô không phải lo lắng cho ngày mai, cũng không cần lo lắng cho hiện tại. Nhưng không phải vậy, cô vẫn chưa kịp ra khỏi “giấc mơ” đó thì lập tức đã gặp một vấn đề mới khác.






Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nước mắt còn lăn trên má, Vệ Tử vội vã cùng đoàn người rời ghế ngồi đi ra cổng, khi đó cô mới phát hiện ra rằng cái cổng mà cô đi ra không phải là cổng mà Nguỵ Hoa Tịnh đã chỉ, ngoài cổng đương nhiên cũng chẳng có ai đang đứng đợi cô. Gọi điện thoại cho Nguỵ Hoa Tịnh thì báo điện thoại ngoài vùng phủ sóng, quay người lại thì thấy khắp nơi toàn là những tốp người đang tấp nập đi ra ngoài, nhìn từng khuôn mặt đang đi ngược về phía mình, ngay lập tức Vệ Tử rơi vào cảnh ngộ không biết phải làm thế nào, cổng ra kia rốt cuộc nằm ở đâu?
Vệ Tử hoàn toàn không biết bộ dạng lạc đường giống như con cừu non của mình đã thu hút nhiều người như thế, không biết bao nhiêu lần có người đến hỏi cô xem có cần giúp đỡ không. Vệ Tử cố gắng nhớ lại tên của cổng ra kia, nhưng con người ta thỉnh thoảng là như thế, khi bạn muốn cố nhớ lại điều gì đó thì càng không nhớ được, huống hồ cô vừa mới trải qua cảnh trong mơ kia.
Thật không ngờ người đàn ông da trắng muốn giúp đỡ cô lại kiên nhẫn đến vậy, anh ta giới thiệu cho cô từng cổng ra của sân khấu để giúp cô nhớ lại. Lúc này Vệ Tử đã dần dần tỉnh táo trở lại, sau khi mọi người tản đi hết, cô cũng có được cảm giác về phương hướng. Nhìn ánh mắt vô cùng nhiệt tình của người đàn ông kia, cô lễ phép song kiên quyết từ chối không để anh ta đi cùng, sau khi nói lời cảm ơn nhiều lần cô đi một mình đến cái cổng trong trí nhớ của mình.
Ra đến cổng rồi song không tìm thấy Nguỵ Hoa Tịnh, cũng đúng, điện thoại của hắn không nằm trong vùng phủ sóng, người làm sao đứng ở cổng được, nếu như có Dương Sương ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ lại chế giễu chỉ số IQ của Vệ Tử.
“Sao vậy, người mà cô đợi lại không đến à?” Vệ Tử nghe thấy có người nói liền quay đầu lại thì phát hiện ra người đàn ông vừa giúp đỡ cô bám theo sau. Thái độ của người đàn ông kia hoà nhã, song Vệ Tử chỉ gật đầu không muốn nói chuyện nhiều.
Đồ trong cửa hàng Pháp này khá độc đáo, nhân viên phục vụ cũng không phải là người trẻ tuổi giống như trong nước, người phục vụ Vệ Tử là một phụ nữ trung niên da trắng thái độ rất hoà nhã. Đợi Vệ Tử thay đồ xong đi ra, bà ta liền trợn mắt kêu lên: “Trời ạ, cô đúng là một kiệt tác của Thượng đế”, một lời khen cường điệu kiểu phương Tây điển hình.
Lúc này Vệ Tử đã th


Polaroid