Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.
gối ôm bỏ đi kia. Lúc chả có gì làm thường khiến người ta mệt rã.
Buổi trưa hè, tôi nằm lơ đễnh trên võng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng là tôi nằm mơ, tôi chưa bao giờ mơ giấc mơ nào rõ ràng như vậy.
Tôi mơ thấy mình đi ăn ở nhà hàng Lý gia ở phía Tây thôn, ăn món lưỡi heo chua ngọt. Món lưỡi heo chua ngọt của đầu bếp Lý gia làm giống như là thịt heo nấu đông, hơn nữa hương vị vừa thơm vừa ngon, là món tôi thích ăn nhất.
Trong mơ tôi thấy mình ăn một miếng lưỡi heo vào miệng, chậm rãi thưởng thức, giấc mơ của tôi chưa bao giờ có cảm giác phong phú như vậy, giống y như là trong miệng mình có một miếng lưỡi heo thiệt ấy. Nhưng đột nhiên phổi tôi cảm thấy thiếu không khí triệt để, làm tôi bật tỉnh dậy.
Tôi mở bừng mắt, dùng sức hít thở mấy cái mới thấy thông khí lại, nhưng cái cảm giác chân thật vừa rồi ăn lưỡi heo trong mơ vẫn còn đọng lại, ở miệng vẫn có cảm giác như có cái gì mềm mềm, nóng nóng lưu lại, tôi không tự chủ được đưa tay lên vuốt môi, phát hiện môi mình ướt mẹp, ak, chẳng nhẽ nằm mơ vui quá sức lại tự liếm mình, mất mặt quá.
Tôi cẩn thận nhìn qua Chung Nguyên, hi vọng hắn không nhìn thấy hình ảnh tôi nằm mơ liếm môi, nhưng cái cảnh mà tôi nhìn thấy? Tía má ơi!
Chung Nguyên đang ngồi gọt đào tới xuất thần, không đúng, không phải chuyện đó, chuyện đáng chú ý là hắn đang tự cắt vào tay mình mà không biết, một vết cắt bén nhọn, máu trên tay chảy ra đỏ quả quả đào, hình ảnh bạo lực cần hạn chế tuổi người xem đi.
Tôi trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh dị này, nhất thời quên cả nhắc hắn. Lúc này hai mắt Chung Nguyên mơ hồ, hai má đỏ bừng, dĩ nhiên là đã xuất hồn ra ngoài rồi. Đáng thương cho trái đào bị hắn ngược đãi vô cùng thê thảm, còn một thứ thê thảm nữa là tay hắn …
“Chung Nguyên? Chung Nguyên?” Tôi lo lắng gọi hắn.
“Uhm?” Chung Nguyên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối.
Tôi không để ý biểu hiện của hắn quái lại, chỉ vào tay hắn, nói: “Tay bị đứt kìa, không đau à?”
Chung Nguyên cúi đầu nhìn lại, lập tức thảy quả đào qua một bên, ánh mắt vẫn ngơ ngác như cũ nhìn đăm đăm vào tay mình: “Không, không sao hết.”
Tôi vào nhà mang băng cá nhân và thuốc tím ra, vừa giúp hắn xử lí vết thương vừa lầm bầm: “Chung Nguyên, ngươi bị cảm nắng hả? Mặt sao đỏ vậy, tự cắt đứt tay cũng không biết.”
Chung Nguyên không trả lời ngay câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại: “Em đang ngủ hả?” thanh âm có điểm ngập ngừng.
Tôi ừ một tiếng, dùng giấy thấm nước rửa sạch miệng vết thương cho hắn, vết thương khá sâu, cũng không biết tên này suy nghĩ cái gì mà không cảm thấy đau vậy ta.
Chung Nguyên lại hỏi: “Em … nằm mơ hả?”
Tôi lại ừ một tiếng, dính thuốc tím, đổ lên vết thương của hắn.
Tiếng nói của Chung Nguyên đột nhiên bay bổng lên: “Mơ thấy cái gì?”
“Ak” tôi hơi ngượng: “Mơ thấy được ăn lưỡi heo.”
Chung Nguyên đột nhiên giật tay về, mặt lạnh lại, trừng mắt nhìn tôi, khóe miệng giật giật.
Tôi bị phản ứng bất thường này làm giật mình: “Ngươi làm sao vậy?”
Chung Nguyên không để ý tới tôi, đứng lên tránh ra xa.
Tôi đuổi theo hắn, nói: “Ngươi sao vậy, miệng vết thương còn chưa băng mà.”
Chung Nguyên không quay đầu lại: “Không chết đâu.”
Tôi nổi giận, không biết mình làm sai chỗ nào: “Nè, ngươi lại sao nữa?”
Chung Nguyên trầm giọng trả lời: “Đừng đi theo anh, anh sợ không nhịn được sẽ bóp chết em.”
Tôi: “…”
Tôi có chọc giận gì ai đâu???
Nửa tháng cuối cùng của kì nghỉ hè, Chung Nguyên quyết tâm không tra tấn tôi nữa, bay trở về Thượng Hải, nghe nói ba mẹ hắn đều ra nước ngoài rồi, ở Thượng Hải chỉ còn ông nội.
Tôi cũng không ở không nhàn rỗi trong nửa tháng đó, quay về trường tham gia hoạt động chào đón người mới của trường. Làm một người dân trẻ tuổi yêu đảng ái quốc hăng hái tinh thần phục vụ, tôi đương nhiên không thèm giống tên Chung Nguyên tư lợi, theo chủ nghĩa hưởng lạc kia.
Hoạt động chào đón người mới tiến hành rất thành công, các em mới đến thật dễ thương, chỉ có một điều không hoàn mỹ lắm, chính là giới tính của tôi cứ bị nhầm hoài. Lúc bị một đám nữ sinh vây quanh thét chói tai “Anh ơi, anh rất đang yêu”, tôi thật sự cảm thấy bất lực quá.
Tóc tôi hiện đã mọc ra được hơn 5 phân rồi, vì thuộc dạng tóc mềm nên rất dễ chải thẳng thóm, không giống như hồi trước cứ vểnh lên như gai nhím.
Tuy rằng cảm giác đẹp tăng lên, nhưng vẫn còn quá ngắn, mặt gầy, trán xanh, tôi nhìn chính mình trong gương nhiều khi cũng hết hồn với ý nghĩ “Đây là con trai thì phải”. Huống chi, chuyện không thể đỡ được chính là, trang phục thống nhất mà trường phát cho những người chào đón sinh viên mới là một cái áo phông to rộng thùng thình, tôi mặc vào xong thì “lớn nhất cúp A” của tôi cũng chả còn thể hiện được ưu thế gì nữa, đôi khi còn bị người ta cho qua ><
Nó xoay người lấy một cái vali từ trên xe xuống, kéo theo đi cạnh tôi, tôi vẫn còn tò mò, hỏi: “Em có bản lĩnh chạy xe vào nơi này tại sao lại không biết chỗ báo danh ở đâu?”<