Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.
br>Thằng bé nhíu nhíu mày, đáp: “Em muốn trốn khỏi cái người ngồi trên xe.”
Tôi khó hiểu: “Người trên xe?”
Nó giải thích: “Lái xe á”
Tôi lại quay đầu nhìn cái xe thể thao kia lần nữa, đúng là lúc nãy không phát hiện còn có một người nữa.
Thằng nhóc đi cạnh hỏi: “Xe của em thế nào?”
Tôi gật đầu khen: “Được lắm”
Nó cười nói: “Được là được làm sao?”
“Ak” Tôi gãi đầu: “Rất lớn”
Nó: “…”
Hừm, tôi đối với mấy cái đó có biết gì đâu chứ.
Thằng bé buồn buồn nói: “Chị đặc biệt thiệt.”
Tôi bối rối, cố tìm chuyện để nói: “Nếu em không thích lái xe của em sao còn để hắn chở đến?”
Nó nhăn mặt, trầm mặc một chút, đáp: “Em không có bằng lái.”
Ak, tôi liền hiểu ra, chắc là còn chưa đủ 18 tuổi, tôi bèn thập phần thông cảm, cười cười, không nói gì.
Nó có chút bất mãn, vội vàng nói: “Em còn một tháng nữa là có thể lấy bằng.”
Tôi thân thiện gật đầu: “Nhóc, chúc mừng em.”
Nó càng bất mãn hơn: “Tôi không phải nhóc … Tôi là Tô Ngôn, thỉnh giáo phương danh?”
“Phương danh” từ này trang trọng quá đi, tôi rụt rè đáp: “Chị là Mộc Đồng.”
“Mộc Đồng” Nó trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi: “Mộc Đồng có bạn trai chưa?”
Tôi thiếu chút nữa sặc chết: “Khụ khụ, em … làm ơn gọi chị nha.”
Tô Ngôn: “Mộc Đồng”
Tôi: “Chị”
Tô Ngôn: “Mộc Đồng”
Tôi: “…”
Được rồi, Mộc Đồng thì Mộc Đồng, còn có người gọi là đầu gỗ kia kìa, hừm, coi như mình rộng lượng quá đi ><
Tô Ngôn thấy tôi đã chịu thua sự kiên trì của hắn, lại lặp lại câu hỏi: “Mộc Đồng có bạn trai chưa?”
Tôi vô lực, gãi đầu, đáp: “Mọi người nói có, thực ra không có”
Tô Ngôn nhìn còn mơ hồ hơn: “Là sao?”
Tôi hỏi lại hắn: “Vậy chứ em có ý gì?” làm gì có ai mới gặp đã hỏi người khác có bạn trai chưa, chị mày là người nhút nhát được không.
Nó nhìn tôi chằm chặp, nói không biết ngượng: “Tôi muốn theo đuổi bạn”
Tôi loạng choạng, lùi về sau mấy bước, mở to mắt nhìn nó: “Ê, hai chúng ta biết nhau được bao lâu?”
Tô Ngôn nhìn nhìn đồng hồ: “10 phút”
Dã man, mới quen 10 phút mà đòi theo đuổi, tôi chắc nên tự khen mị lực quyến rũ của mình quá lớn, hay là nên than thở gặp trúng thằng điên?
Lo lắng đến việc người trước mặt là một sư đệ cần đượ che chở, tôi thân làm sư tỷ cũng chả muốn bắt nạt nó làm gì, chỉ ráng uyển chuyển hỏi về vấn đề này: “Tại sao? Em vì lí do gì mà theo đuổi chị?”
Nó thực vô tội nhìn tôi: “Theo đuổi con gái cần lí do à?”
Tôi: “…”
Tôi xem như đã nhận ra, hai chúng tôi tư duy không có giống nhau à, không, phải nói là tư duy thằng nhóc này không nằm ở hệ mặt trời, tôi day day trán, thở dài: “Bạn học à, em trước đây từng theo đuổi ai chưa?”
“Không có” nó lắc lắc đầu.
Tôi thoải mái, có vẻ là thằng nhỏ đơn thuần, cũng không nên hà khắc quá.
Lúc này nó lại bổ sung vô: “Bình thường đều là nữ sinh theo đuổi tôi.”
Tôi: “…”
Tôi lại hỏi: “Vậy em có nhận lời không?”
Nó gật gật đầu: “Nhìn đẹp thì nhận lời.”
Tôi lại im lặng, quả nhiên đàn ông là loại trông mặt mà bắt hình dong, “Vậy trước kia em có bao nhiêu bạn gái?”
Nó suy nghĩ một lúc, khó xử đáp: “Không biết, tôi chưa đếm qua.”
Tôi: “…”
Tôi cào cào tóc, tức mình nói: “Vậy em đừng có theo đuổi chị, cứ chờ vô số mỹ nữ tới bám theo đi, Tiểu Soái Ca à”
Nó không hề bị khí thế của tôi làm chùn chân, ngược lại trịnh trọng nói: “Nhưng mà mới nhìn thấy bạn mình đã muốn theo đuổi rồi.”
Tôi: “…”
Tôi nhịn lại búng máu trong miệng muốn hộc ra cho rồi, nói với thằng nhỏ thích chọc điên người khác này mấy câu đạo nghĩa: “Nhóc, trước giờ mọi người chỉ khi thích một người nào đó mới theo đuổi, hiểu không?”
“Tôi không phải nhóc.” Nó cố chấp lắc đầu, còn nói thêm: “Như vậy, tôi muốn theo đuổi bạn, có nghĩa là tôi thích bạn phải không?”
Tôi: “…”
Em trai à, tư duy của ngươi lộn ngược quá đi.
Lúc này tôi cảm thấy rất dễ nổi máu, anh nhỏ đẹp trai này thật sự khiến người khác tức chết thật ấy, đại gia ta không dám hầu hạ!
Nó đột nhiên nắm tay tôi, hơn nữa ánh mắt chân thành tha thiết nhìn tôi, nói: “Mộc Đồng, mang mình đi báo danh đi, mình không biết đường.”
Nó vừa nói vậy liền làm tôi cảm thấy mình có vẻ nhỏ mọn, em trai nhỏ chắc chỉ nói giỡn thôi, mình lại đành lòng bỏ rơi nó, như vậy là tội ác nha. Nghĩ đến đây, tôi xua đi những cảm xúc tiêu cực trong đầu, dẫn hắn tới chỗ báo danh …
Đương nhiên cũng không quên bỏ tay nó ra, đừng đùa nha, tay của chị mày dễ nắm thế à =.=
Vốn tưởng nó báo danh xong thì cái hạn của tôi coi như cũng hết, ai dè sau đó nó cứ quấn lấy tôi bắt đi cùng nó mua này mua kia, thậm chí cả tất cũng bắt đi cùng. Trên đường đi, lái xe của nó đi tìm nó, nó lôi kéo tôi bỏ chạy như giặc, cứ nghĩ tới đó là tôi bực, nó chạy thôi được rồi, tha theo tôi làm chi …
Tối đến, vị sư đệ này cảm tạ tinh thần hăng hái của tôi, mời tôi ăn cơm, vì cơm rất ngon, tâm trạng bực dọc nửa ngày quên béng, làm tôi cũng tự phỉ nhổ bản thân, đồ không có khí tiết ><
Lúc nó đưa tôi trở về dưới kí túc xá, nói với tôi một câu, hại tôi lại mém mất đi mấy ngụm máu.
Nó nói: “Mộc Đồng, mình rất vui