Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.
kết hôn nhanh như vậy, nếu không theo tính toán của em thì hai năm nữa em mới kết hôn” Vương Hải Nhi nói xong than nhẹ một tiếng “Ai biết đột nhiên ba mẹ chạy đến Đài Bắc, ai biết em lại không cẩn thận để mang thai, lại vừa vặn làm cho ba mẹ biết, ai biết…Ai, tóm lại một tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, một lời khó có thể nói hết”
“Cho nên ý của em là em và anh ta kết hôn vì tình yêu ?”
Vương Hải Nhi vừa mờ mịt vừa nghi hoặc gật đầu với chị “Đúng là như vậy, nếu không thì do đâu ?”
Đoạn Hựu Lăng nhìn cô không chớp mắt một lúc mới lắc đầu cười nói “Là chị hiểu lầm”
“Hiểu lầm chuyện gì ?” Vương Hải Nhi vẫn không hiểu chị đang nói chuyện gì
Chị nhún nhún vai cười nói “Chúc mừng em” Sau đó nhịn không được tò mò hỏi “Đứa trẻ là có ngay tối hôm đó hả ?”
Vương Hải Nhi biết chị nói đến tình một đêm kia, làm cho cô ngượng ngùng lắc đầu.
“Cho nên hai người lại có thêm nhiều đêm tình sau này đúng không ?” Đoạn Hựu Lăng mượn lời nói lúc trước của Vu Hàn để trêu chọc cô.
“Chị Hựu Lăng” Cô vừa thẹn vừa quẫn thấp giọng kêu lên.
“Leng keng keng keng”
Chuông gió trên cửa lại kêu lên, chứng tỏ có khách đẩy cửa vào, Đoạn Hựu Lăng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mà chị đã từng nhìn thấy trên tạp chí, là Liễu Kiệt, tổng giám đốc Anyana.
“Hải Nhi, người kia của em đến đây” Chị mỉm cười dùng ánh mắt nói với Vương Hải Nhi.
“Người kia của em là sao ?” Cô cảm thấy kỳ quái quay đều lại xem, lại gặp đúng lúc Liễu Kiệt đang đi về phía mình, nhất thời cô vui mừng nhếch miệng nói “Sao anh lại vào đây ?”
“Anh đến xem em vì sao đưa thiệp cưới lại lâu như vậy ?” Giọng điệu của Liễu Kiệt tuy là trào phúng nhưng ánh mắt lại ấm áp yêu thương.
“Đã có một thời gian em không đến đây, nay đến rồi thì tán gẫu một chút thôi” Cô vòng vào cánh tay anh, vui vẻ làm nũng với anh “Em giới thiệu cho anh biết, đây là chị Hựu lăng em hay nói với anh, tên Đoạn Hựu Lăng”
“Xin chào” Liễu Kiệt gật đầu chào chị.
“Liễu tổng giám đốc, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu, sản phẩm của anh tốt vô cùng, tôi và bạn bè là khách hàng trung thành của anh đó” Đoạn Hựu Lăng tươi cười.
“Chị Hựu Lăng nói thật đấy nha ! Em giúp chị ấy mua sản phẩm, bởi vì công nhân viên có thể được chiết khấu” Vương Hải Nhi nói giống như nhân viên giới thiệu sản phẩm.
“Tôi tặng chị thẻ giảm giá của công ty, bất kể là quầy hàng nào của Anyana chị đều có thể dùng đến” Liễu Kiệt gật gật đầu có vẻ hiểu biết, sau đó lấy thẻ bạch kim trong ví da ra đưa cho Đoạn Hựu Lăng, bỗng nhiên lại bị Vương Hải Nhi chặn lại.
“Oa, có thứ dùng tốt như vậy mà anh chưa bao giờ cho em biết” Cô kinh ngạc vui mừng kêu lên.
“Em muốn dùng sản phẩm Anyana còn cần phải mua sao ?” Liễu Kiệt liếc trắng cô một cái.
Vương Hải Nhi sửng sốt một chút “Cũng đúng ha ! Chị Hựu Lăng cho chị” Cô lập tức đem thẻ bạch kim nhét vào trong tay Hựu Lăng.
“Thật là ngại quá ?” Đoạn Hựu Lăng thấy bất an.
“Không có gì mà ngại cả ! Liễu Kiệt buôn bán lời nhiều như vậy, thiếu một cái thẻ của chị thì công ty cũng sẽ không đóng cửa đâu” Vương Hài Nhi tỏ vẻ hào phóng.
Liễu Kiệt bất đắc dĩ nhìn cô, hoàn toàn không thể nói gì mà chống đỡ.
“Cưới một người vợ như vậy, anh không sợ công ty sớm hay muộn gì cũng bị con bé làm cho phá sản sao ?” Đoạn Hựu Lăng nói đùa với Liễu Kiệt.
“Yêu là phải yêu hết, đành chấp nhận thôi” Anh lắc đầu thở dài.
“Làm chi lại có vẻ bất đắc dĩ như vậy, là anh yêu em trước, anh cầu hôn em trước nha” Vương Hải Nhi tỏ vẻ kháng nghị.
“Đúng, cho nên anh chấp nhận đấy thôi”
“Chấp nhận nghe không hay, giống như là bất đắc dĩ”
“Anh đúng là bất đắc dĩ nha”
“Này ?” Cô đánh anh một cái, nhưng lại làm cho anh cười.
“Anh nói đùa thôi, anh yêu em không hết nữa là, làm sao có thời gian để bất đắc dĩ chứ” Anh thâm tình nhìn cô thổ lộ, hại cô ngượng ngùng không thôi.
“Anh, anh nói bậy bạ gì đó” Anh lại nói những lời này trước mặt chị Hựu Lăng, cô thấy xấu hổ nha.
“Anh yêu em”
“Anh…anh đừng nói”
“Anh yêu em, Hải Nhi”
Oa, nói anh đừng nói nữa thế mà anh còn nói ! Nhưng là, ô ô ~~ cô rất thích, rất thích nghe anh nói những lời này nha !
“Kiếp này anh sẽ yêu em đến khi bạc đầu, làm cho em luôn luôn được hạnh phúc”
Oa, anh còn nói, chị Hựu Lăng đang cười nha !
“Chị Hựu Lăng, chúng em còn có việc phải đi trước, hẹn chị lần sau, bye bye”
Sợ anh nói ra những lời buồn nôn, khiến cho người khác nổi da gà, cũng sợ sau này chị Lăng và những người khác trong nhà trọ tám tầng này, ví như chị Vu Hàn có chuyện để trêu chọc cô, Vương Hải Nhi đành vội vàng lôi anh ra khỏi quán cà phê Hạnh Phúc.
“Anh bị điên đấy à ?” Sau khi ra khỏi quán, cô vừa thẹn, vừa giận, vừa quẫn, vừa buồn cười liếc anh một cái.
“Anh chỉ muốn cho mọi người biết, hạnh phúc ở nhà trọ tám tầng sẽ không giới hạn ở đó, nó sẽ xảy ra trên mỗi người chúng ta mà thôi” Liễu Kiệt nhún vai, vẻ mặt vô tội giải thích.
Vương Hải Nhi có điểm kinh ngạc trợn to hai mắt “Anh cũng biết truyền thuyết nhà trọ tám tầng à ?”
“Vừa mới ở bên ngoài nghe người ta đi ng