XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2511 lượt.

hời gian đó, Ứng Hàn Thời đứng bên cửa sổ, dõi mắt ra hồ nước. Vài giây sau, anh ngoảnh đầu nói với Tiêu Khung Diễn: “Chú thông thạo mua hàng trên mạng, hãy đặt giúp tôi một thứ”.
“Được thôi. Anh muốn mua thứ gì?” Tiêu Khung Diễn cười híp mắt, xoay màn hình máy tính về phía anh.
Ứng Hàn Thời không trả lời mà đi tới, nhập từ khóa sản phẩm vào ô tìm kiếm. Tiêu Khung Diễn tìm trên trang Tmall một lúc rồi ngẩng đầu: “Báo cáo Boss, em đã chọn xong rồi”.
Ứng Hàn Thời đảo mắt quanh màn hình, là Okamoto 003 (1). Anh không rõ lắm về mấy thứ này nhưng rất tin tưởng vào khả năng thu thập và phân tích thông tin để chọn ra sản phẩm tốt nhất của Tiêu Khung Diễn. Thế là anh gật đầu: “Chú mua đi!”
(1) Okamoto 003 là sản phẩm bao cao su siêu mỏng của Nhật Bản.
Anh chàng người máy đặt mua mười hộp, lại nói: “Em đặt ở cửa hàng flagship của thành phố Giang. Họ sẽ giao hàng trước tối nay”.
Ứng Hàn Thời mỉm cười: “Chú làm tốt lắm!”
Được khen ngợi, Tiêu Khung Diễn rất phấn khởi. Nghĩ tới chuyện lát nữa Boss đi đón Cẩn Tri, anh ta lại nhăn mặt: “Lão đại, tối nay không được vận động mạnh đâu đấy! Tốt nhất anh đừng đi leo núi nữa”.
Ứng Hàn Thời đảo mắt qua màn hình máy tính, im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Tôi…sẽ giữ chừng mực”.
Là một người đàn ông, anh biết giữ chừng mực, “leo” chậm một chút là được chứ gì.






Vừa xuống dưới, Cẩn Tri liền nhìn thấy Ứng Hàn Thời đang đứng đợi bên gốc cây. Nhiễm Dư vỗ vai cô: “Anh ấy “bám” chặt nhỉ. Lần này, cậu không thoát được rồi”.
Cẩn Tri nói khẽ: “Cậu đừng nói linh tinh, mau đi hẹn hò với anh chàng bụi đời của cậu đi!. Nhiễm Dư quả nhiên biến sắc mặt, bỏ đi thẳng.
Cẩn Tri tiến lại gần Ứng Hàn Thời, mở miệng hỏi: “Anh đến từ khi nào thế?”
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô: “Anh vừa mới tới”.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?”
Cẩn Tri đứng dậy, nhoài người lấy đĩa tôm đặt về chỗ cũ rồi bóc một con, đồng thời mở miệng: “Ứng Hàn Thời, nhiều lúc anh cứ như ông già ấy. Em chẳng muốn bị anh quản chặt như thế một chút nào”.
Ứng Hàn Thời lặng thinh, hơi cúi đầu. Bắt gặp dáng vẻ này của anh, Cẩn Tri không nhịn được cười. Giây tiếp theo, anh đột nhiên đứng lên, đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh cô.Anh nhẹ nhàng đoạt lấy con tôm. Cẩn Tri còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng mặt , hôn lên môi cô.
“Tiểu Tri…nghe lời anh”. Ứng Hàn Thời cất giọng trầm ấm như muốn dỗ dành cô.
Trống ngực Cẩn Tri đập thình thịch. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, như thế sẽ tiếp tục hôn nếu cô không nghe lời.
Cẩn Tri rút khăn giấy lau tay, hạ giọng: “Em không ăn nữa, anh về chỗ cũ đi!”.
“Ừ!” Lúc này Ứng Hàn Thời mới hài lòng đứng lên, quay về chỗ ngồi của mình.
Ứng Hàn Thời vừa uống canh vừa liếc qua gương mặt nho nhã của người đàn ông, trong đầu thầm nghĩ: kỳ thực anh cũng không phải vừa đâu, đúng là đơn thuần đến một mức nào đó sẽ trở thành “đen tối”.
Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng. Phía đối diện là rạp chiếu phim, Cẩn Tri đột nhiên nói: “Em muốn xem phim.” Từ trước đến nay cô chẳng hứng thú đi xem phim ở rạp mà thích ở nhà xem ti vi hơn. Bây giờ tự nhiên cô lại muốn cùng anh làm những việc mà đôi tình nhân bình thường hay làm.
Ứng Hàn Thời đương nhiên không có ý kiến. Vì chỗ ngồi tốt đã bán hết vé nên hai người chọn một góc ở hàng cuối cùng, xung quanh họ đều là ghế trống.
Khi màn hình bắt đầu chiếu phim, Cẩn Tri tựa đầu vào vai Ứng Hàn Thời. Bờ vai anh hơi cứng nhưng cô vẫn thấy rất dễ chịu. Một lúc sau, anh ngoảnh đầu hôn lên môi cô. Hai người không còn để ý đến phim nữa, miệng lưỡi quấn quýt không rời.
“Tối nay đến nhà anh nhé!” Sau khi kết thúc nụ hôn, Ứng Hàn Thời thì thầm bên tai cô.
Cẩn Tri phân vân vài giây rồi đáp: “Vâng”.
Được sự đồng ý của cô, anh mỉm cười trong bóng tối, đồng thời kéo cô ngồi lên đùi mình. Cẩn Tri muốn xuống nhưng bị anh ôm chặt vào lòng. Cuối cùng cô ngoan ngoãn tựa vào người anh, tiếp tục xem phim.
Sau khi bộ phim kết thúc, hai người lên xe về nhà. Trên đường đi, Cẩn Tri lên tiếng: “Hay là chúng ta đến nhà em đi, nhà anh đông người quá!”
“Em đừng bận tâm. Anh đã ra lệnh không ai được làm phiền rồi.”
Cẩn Tri vẫn thấy không thoải mái. Ứng Hàn Thời lại nói: “Hai việc khác nhau hoàn toàn”. Thấy cô không hiểu, anh lập tức giải thích: “Người phụ nữ của anh…nên theo anh về nhà”.
Thì ra ý anh là đến nhà cô và về nhà anh là hai việc khác nhau. Anh là đàn ông nên phải chiếm quyền chủ đạo.
Cẩn Tri mỉm cười, nhoài người hôn chụt lên má anh một cái. Cô đã sớm biết, dưới vẻ ngoài dịu dàng của anh là tính cách rất đàn ông. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, anh cũng tương đối gia trưởng.
Khi họ về đến ngôi biệt thự, mọi người đều tụ tập ở phòng khách. Tô và Daniel đang chơi điện tử, Lâm Tiệp ngồi xem ti vi, còn Tiêu Khung Diễn đeo tạp dề, bận rộn đi lại. Cẩn Tri bất giác nghĩ tới, nơi này đã trở thành đại bản doanh của người ngoài hành tinh ở Trái đất rồi.
Nhìn thấy hai người, Tô và Daniel vui vẻ chào hỏi, Lâm Tiệp khẽ gật đầu. Tiêu Khung Diễn đi đến nghênh đó