XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2510 lượt.

út ra chiếc phong bì lớn đưa cho anh ta: “Đây là một trăm ngàn tệ. Ngài bảo không cần nhiều hơn nên chúng tôi chỉ chuẩn bị từng này”.
“Ừ!” Lin nhận lấy phong bì, cất giọng lạnh nhạt: “Tạm thời thế đã! Các cậu về trước đi!”.
Hai tên thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, một tên lên tiếng hỏi: “Ngài chỉ huy không về cùng chúng tôi sao?”.
“Tạm thời thì chưa.”
“Xin ngài chỉ huy đừng đi lạc hay lang thang đầu đường xó chợ như lần trước nữa, khiến chúng tôi hết sức lo lắng. Nếu cần thiết, xin hãy để lính y tế đi theo ngài. Trong cuộc quyết chiến với Hoàng đế, đại não của ngài bị ảnh hưởng bởi bức xạ của vùng phát sáng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, thường xuyên quên mọi việc…” Một thuộc hạ khuyên can nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lin, anh ta lập tức ngậm miệng.
Đúng lúc này, tên còn lại ho khan một tiếng: “Ngài chỉ huy, người phụ nữ của ngài đến rồi”.
Lin quay đầu , liền nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ vội vã ở phía xa. Anh ta ra lệnh cho thuộc hạ: “Các cậu đi trước đi!”. Hai người đàn ông lập tức đứng lên, rời khỏi quán ăn.
Lin ngồi yên, cúi đầu uống nước. Nhiễm Dư đi đến trước mặt anh ta, chau mày hỏi: “Đầu Gỗ, mới sáng sớm anh đã ra ngoài lén lút gặp ai thế?”
“Cấp dưới ngày trước ấy mà. Em đã ăn gì chưa?” Lin đáp.
Nhiễm Dư ngồi xuống, giơ tay lên cao: “Ông chủ, cho tôi một lồng bánh bao”. Cô quay sang anh ta: “Anh cũng có cấp dưới cơ à?”.
Lin cười cười: “Có , rất nhiều là đằng khác”. Ngữ khí của anh ta nửa thật nửa giả, chẳng thể đoán biết được. Nhiễm Dư cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Lồng bánh bao nóng hổi được đưa lên, Nhiễm Dư xúc hai thìa ớt bỏ vào cái đĩa trước mặt. Vừa định ăn, đĩa ớt bị Lin bê đi chỗ khác.
Nhiễm Dư trừng mắt với anh ta: “Anh làm gì vậy?”.
“Đừng ăn nhiều vậy.” Lin đáp.
Nhiễm Dư “hừ” một tiếng: “Cứ mặc kệ tôi”. Cô giơ tay định lấy lại đĩa ớt nhưng đã bị anh nắm chặt.
“Sao tôi có thể để mặc kệ em được”. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Nhiễm Dư đỏ mặt, buông đĩa ớt. Lúc này, anh mới thả tay cô ra. Nhiễm Dư cúi đầu lặng lẽ ăn bánh bao. Lin chăm chú dõi theo cô.
“Đầu Gỗ, bao giờ anh mới chịu đi gặp bạn tôi?” Cô hỏi nhỏ.
Lin cười cười: “Tôi đã nói rồi, tôi không thích gặp người lạ. Em cũng đừng kể với bạn chuyện liên quan đến tôi”.
Nhiễm Dư có chút chán nản. Ngay từ đầu cô đã biết, tính cách người đàn ông này rất kỳ quái. Mấy hôm đầu, cô còn có thể lên mặt với anh ta, bây giờ không hiểu nguyên nhân vì sao, tự nhiên cô không dám chọc tức đối phương nữa.
Thấy sắc mặt cô lộ vẻ không vui, Lin liền chuyển đề tài: “Chẳng phải em muốn đi chơi hay sao? Mấy hôm nữa, tôi đưa em đi!”.
Nhiễm Dư bĩu môi: “Nói thì hay lắm, lấy đâu ra tiền mà đi? Đúng rồi, hai mươi đồng tiền tiêu vặt tôi đưa hôm qua còn không?”.
“Tôi tiêu hết rồi”. Khóe mắt thấp thoáng ý cười, anh ta ném cái phong bì ra trước mặt cô: “Em hãy lấy một ít thanh toán tiền thuê nhà, mua cái túi xách mà em thích. Phần còn lại, chúng ta đi du lịch.”
Nhiễm Dư cầm lên xem, lập tức tròn mắt, hạ giọng hỏi nhỏ: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?”.
Lin đứng lên: “Tôi đã nhớ ra mình có tham gia một số vụ làm ăn. Tôi có chút việc đi trước đây, em cứ ăn từ từ.”
Anh ta vừa quay người, Nhiễm Dư liền túm lấy gấu áo anh ta: “Đầu Gỗ, không phải anh định lẳng lặng bỏ đi mà không nói lời từ biệt đấy chứ? Anh đã hồi phục trí nhớ quay về cuộc sống của mình phải không?”. Thấy đối phương lặng thinh, cô liền nhét phong bì tiền vào tay anh ta: “Anh muốn đi thì cứ việc, tôi cũng chẳng thiếu mấy chục nghìn”.
Lin nhìn cô chăm chú, phát hiện viền mắt cô hơi ươn ướt. Vài giây sau, anh ta đột nhiên kéo cô đứng dậy, ấn cô vào bờ tường bên cạnh, thu hút sự chú ý của nhiều người khách ngồi xung quanh. Nhiễm Dư còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã cúi xuống hôn cô. Bộ râu lởm chởm ở cằm anh ta chọc vào làn da cô, gây cảm giác nhoi nhói.
Nhiễm Dư vùng vẫy theo phản xạ nhưng bị đối phương nắm chặt hai cổ tay, khiến cô không có cách nào động đậy mà chỉ có thể bị khóa chặt trong lòng anh ta.
Một lúc sau, Lin mới buông người cô ra. Ánh mắt anh ta tối thẫm nhưng giọng điệu vẫn bình thản: “Phụ nữ không nên can thiệp vào chuyện của đàn ông. Tối nay em nhớ nấu canh sườn, đợi tôi về ăn.”
Nhiễm Dư ngơ ngẩn nhìn anh ta, chỉ thốt ra một tiếng: “Ừ!”.
Anh ta đã quay người rời đi.
Buổi sáng, Cẩn Tri bận rộn sắp xếp lại giá sách. Trang Xung cắm mắt vào máy tính, còn Nhiễm Dư ngồi ở bàn làm việc, thẫn thờ hồi lâu.
Làm việc được một lúc, Cẩn Tri dừng động tác, có chút thất thần. Đêm qua, cô và Ứng Hàn Thời đều không sử dụng biện pháp phòng tránh. Lúc bấy giờ, tâm trạng của anh và cô đều xúc động nên bất chấp tất cả. Mấy lần sau đó, tuy cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng cô ôm hy vọng đang ở trong thời kì an toàn.
Ngộ nhỡ….không may cô có thai thì sao? Không biết cô sẽ sinh ra cái gì nữa?
Nghĩ đến đây, Cẩn Tri ngẩng đầu nhìn quyển lịch treo tường. Hôm nay là cuối tuần, Ứng Hàn Thời nói sẽ đến đón cô. Hai ngày cuối tuần chắc sẽ ở bên nhau suốt…nhất định phải chuẩn bị biện pháp an toàn mới được.
Cùng t