XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342515

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2515 lượt.

đó.
“Bởi vì mỗi khi em nắm đuôi, anh ….đều có phản ứng…” Ứng Hàn Thời ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Cẩn Tri hết sức ngượng ngùng. Vài giây sau, cô nhướn người hôn lên cổ anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy chiếc đuôi. Thân thể Ứng Hàn Thời cứng đờ trong giây lát. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Cẩn Tri cúi đầu, hôn lên chiếc đuôi của anh. Cô vừa chạm môi, nó liền như con chim giật mình kinh sợ, lập tức trườn khỏi lòng bàn tay cô. Ứng Hàn Thời liền giữ hay cổ tay Cẩn Tri, nhìn cô chăm chú. Cẩn Tri mỉm cười với anh. Chiếc đuôi vừa bỏ chạy bắt đầu quấn lấy thắt lưng cô, khiến cô không cười nổi nữa. Trong không gian song song, anh đã từng làm vậy, nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác. Ứng Hàn Thời nhanh chóng dùng cái đuôi “trói” cô lại. Cả người cô cong lên, thậm chí lưng rời khỏi mặt giường, hướng tới thân thể anh.
Thanh âm của Cẩn Tri hơi run run: “Ứng Hàn Thời, anh chơi xấu…”
Anh giơ tay đỡ thắt lưng cô, kéo sát vào lòng mình: “Anh thích làm vậy…Em có bằng lòng không?”.
Cẩn Tri chỉ cảm thấy bản thân tan chảy trong âm thanh dịu dàng của anh. Cô khẽ “vâng” một tiếng, giơ hai tay lên ôm cổ Ứng Hàn Thời, để anh phủ người xuống.
Một cơn gió thổi qua làm tung bay rèm cửa sổ. Cẩn Tri ôm vai Ứng Hàn Thời, nấc nghẹn khe khẽ. Anh dịu dàng hôn cô nhưng động tác ở thân dưới lại vô cùng mạnh mẽ. Cẩn Tri đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
“Tiểu Tri…” Anh gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dốc khe khẽ. Cẩn Tri cũng không biết mình muốn trốn tránh hay càng muốn nhiều hơn nữa. Đôi mắt anh như bừng lên một ngọn lửa, thiêu rụi mọi ý chí của cô. Cô nhắm mắt, cảm giác một dòng suối mát lạnh chạy qua cơ thể. Cô ôm anh càng chặt hơn, để mặc anh “công thành đoạt đât” mà không có cách nào kháng cự.
“Ứng Hàn Thời!”
“Anh đây!”
“Ứng Hàn Thời!”

Cô không ngừng gọi tên anh, anh cũng không ngừng đáp lại. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh thì thầm của họ, tựa như xác nhận hay một lời hứa nào đó. Cuối cùng, cô nằm yên trong lòng anh, từ thể xác đến linh hồn hoàn toàn thỏa mãn.
Buổi sớm tinh mơ, Cẩn Tri cuộn chăn nằm trong góc. Ứng Hàn Thời ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cô, thong thả cài cúc áo sơ mi. Một lúc sau, anh quay người, nhẹ nhàng kéo chăn của cô. Cẩn Tri không chịu: “Anh định làm gì thế?”
Ứng Hàn Thời cất giọng ôn hòa: “Chẳng phải em nói…đau nhức hay sao? Anh chỉ muốn xem thế nào…”
“Không được”. Cẩn Tri từ chối ngay: “Vừa rồi anh cũng bảo chỉ ôm em ngủ chứ không làm gì cả, kết quả thì sao?”.
Ứng Hàn Thời hơi đỏ mặt. Cẩn Tri “hừ” một tiếng. Đường đường là Lưu Tinh nhất ngôn cửu đỉnh mà lại nuốt lời cơ ddaay1’
“Anh xin lỗi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh không giữ lời.”
Nghe anh nói vậy, Cẩn Tri không sao giận nổi. Cô cất giọng biếng nhác: “Người ta là lần đầu tiên, anh không biết kiềm chế một chút à?”
Ai ngờ Ứng Hàn Thời bình thản đáp: “Nếu anh không kiềm chế…bây giờ, chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu”.
Cẩn Tri xấu hổ vùi mặt vào trong chăn. Vài giây sau, bụng đột nhiên sôi ùng ục, cô nói: “Em đói quá, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi.”
Anh gật đầu: “Được, anh cũng đói rồi.”
Cẩn Tri liếc anh một cái: “Anh đói là phải rồi”.
Sáng sớm , đường phố vẫn vắng lặng, xe buýt trống không. Hai người tay trong tay đi đến quán bán đồ ăn sáng quen thuộc. Ông chủ mập mạp đang đun nước. Nhìn thấy họ, ông ta cất giọng ngạc nhiên: “ Cô cậu đi ăn sớm thế, bánh bao vẫn còn chưa chính, giờ chỉ có phở thôi”.
“Cho cháu hai bát phở đi ạ!” Cẩn Tri nói.
Hai người ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ. Ứng Hàn Thời rót hai cốc trà, từ tốn mở miệng: “Từ hôm nay, em dọn đến nhà anh nhé!”.
“Không được! Em sống một mình quen rồi”. Cẩn Tri lắc đầu, đây là lời nói thật lòng. Ứng Hàn Thời cầm cốc trà, uống một ngụm, mi mắt cụp xuống.
Cẩn Tri lại mềm lòng, dịu dàng mở miệng: “Em sẽ đưa chìa khóa cho anh”. Thấy anh không hiểu, cô giải thích: “Chìa khóa nhà em ấy!”.
Ứng Hàn Thời đặt cốc trà xuống, khóe mắt ẩn hiện nụ cười vui vẻ; “Vậy thì anh sẽ dọn sang nhà em”.
Cẩn Tri hết nói nổi: “Hàn Thời, ý em không phải là bảo anh chuyển tới. Em quen sống một mình rồi, cho anh chìa khóa có nghĩa là anh có thể đến bất kì lúc nào anh muốn”.
Ứng Hàn Thời cất giọng kiên định: “Em là người phụ nữ của anh, ngày nào anh cũng muốn ở bên em.” Cẩn Tri nhất thời không biết đối đáp ra sao, đành nói nước đôi: “Chuyện này…chúng ta tính sau ddi1”
Hai người giải quyết xong bữa sáng mà vẫn chưa tới giờ đi làm. Ứng Hàn Thời hỏi: “Em muốn đi đâu?”.
Cẩn Tri ngáp dài: “Em về nhà ngủ bù một lát.”
Về đến nhà, cô liền lên giường: “Anh không buồn ngủ sao?”
Ứng Hàn Thời lắc đầu, “Mấy hôm trước, anh ngủ quá nhiều rồi. Em chợp mắt một lúc đi, anh ở đây cùng em”.
“Vâng!”
Lúc thay bộ đồ ngủ cho thoải mái hơn, nhìn thấy những dấu vết đo đỏ trên cổ và ngực mình, cô nói nhỏ: “Đều tại anh cả”.
“Ừ!” Ứng Hàn Thời đáp. Cô nằm xuống giường, thò tay ra ngoài chăn nắm lấy tay anh rồi nhắm mắt.
Có lẽ do quá mệt mỏi nên Cẩn Tri nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ứng Hàn Thời đặt bàn tay mềm m