Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2506 lượt.

g kêu, một lực mạnh đã đập xuống đầu vai. Bàn chân cô rời khỏi mặt đất, cả người bị lôi về đằng sau. Cây cối và tòa nhà kiến trúc vụt qua trước mặt Cẩn Tri. Loáng một cái, cô đã cách xa đám đông cả chục mét.
Sống lưng lạnh buốt, Cẩn Tri hét lớn: “Ứng Hàn Thời,đừng…” Hai người đàn ông nhếch miệng, khiến Cẩn Tri nhớ tới những người Nano tấn công Cố Tế Sinh ở núi Y Lam. Đúng lúc này, không biết chúng rút đâu ra con dao trắng lóa, đâm xuống ngực Cẩn Tri.
Một luồng sáng nhanh như sao băng từ đám đông, bay vụt về phía hay người Nano. Mũi dao còn chưa kịp chạm vào làn da cô, chúng đã bị xách cổ áo, ném ra xa. Tuy nhiên, chúng đã đạt được mục đích của mình. Đám đông hò reo hỗn loạn. Cẩn Tri nhướng mày. Luồng sáng đã biến mất, dáng vẻ của Ứng Hàn Thời hiện rõ trong tầm nhìn của cô. Vì sự việc quá đột ngột nên đôi tai nhọn của anh đã lộ ra ngoài, cái đuôi cũng đung đưa sau lưng.
“Đuôi kìa!”
“Yêu quái!”
“Anh ta đúng là ngườu ngoài hành tinh.”

Bọn họ lại giơ máy ảnh và di động chớp lia lịa, gương mặt đầy vẻ hưng phấn và xen lẫn sợ hãi. Mấy người bảo vệ ở gần đó cũng sững sờ, nhất thời không có phản ứng.
Ứng Hàn Thời chắp hai tay sau lưng, đứng yên trước ánh mắt như nhìn thấy quái vật của mọi người. Vẻ mặt anh vẫn hết sức điềm tĩnh, anh nắm tay Cẩn Tri, nói nhỏ: “Chúng ta về nhà thôi!”
Cẩn Tri cất bước theo anh. Lần này, đám đông giãn ra xa, không một ai dám tiến gần. Dõi theo bóng lưng và cái đuôi rủ xuống của anh, Cẩn Tri đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Cô thực sự không muốn nhìn thấy hình bóng cô độc của anh trước con mắt người đời một chút nào.
Cẩn Tri đứng bên cửa sổ, ngắm bầu trời đêm bao la. Ứng Hàn Thời đi đến bên cạnh cô, hỏi cô: “Tiểu Tri, em không ăn cơm à?”
Cô kéo rèm cửa, trả lời: “Em không muốn ăn, anh cứ ăn trước đi”.
Anh lập tức kéo cô vào lòng. Cô lặng lẽ tựa đầu vào ngực anh.
“Em mà không ăn, anh sẽ tự tay đút cho em đấy!”
Cẩn Tri ngẩng đầu: “Ai dạy anh câu này thế?”
“…Trang Xung”
Cẩn Tri không nhịn được cười. Ứng Hàn Thời cất giọng vô cùng dịu dàng: “Bất cứ lúc nào, em cũng bạc đãi bản thân”.
Cô “vâng” một tiếng, lại hỏi: “Hàn Thời, có phải anh chịu ấm ức quen rồi phải không? Người khác đối xử với anh như vậy, anh không tức giận, không buồn bực chút nào sao?”
Anh ôm vai cô; “Anh không phải là người yếu đuối, dễ bị ức hiếp. Tuy nhiên, con người sống trên đời, có những việc cần bận tâm, cũng có những chuyện chỉ là phù du, chúng ta khỏi cần để trong lòng”.
Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy anh quá lương thiện và chất phác. Nhưng vào thời khắc này, cô chợt hiểu ra một điều, anh lương thiện không có nghĩa là đơn thuần, chẳng biết gì về sự đời, phải nói là anh thấu suốt tất cả thì hơn.
Cô liền ôm lấy Ứng Hàn Thời: “Anh rất, rất, rất đàn ông”.
Chưa từng được Cẩn Tri tán thưởng bằng giọng điệu tự hào như vậy, lại đúng phương diện bản thân quan tâm nhất, Ứng Hàn Thời đỏ mặt, cái đuôi cũng lộ ra ngoài. Cô quấn đuôi vào tay mình hai vòng, lại hỏi: “Bây giờ, chúng ta sẽ làm gì?”.
“Tiêu Khung Diễn đã tìm ra Lão Bạch. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi tìm anh ta.”
“Vâng.”
Đám đông tụ tập bên ngoài biệt thự cuối cùng cũng bị bảo vệ giải tán. Còn hai người Nano của quân nổi loạn nhân lúc lộn xộn đã trốn mất.
Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời đều không lên mạng xem tin tức, nhưng qua vẻ mặt của Trang Xung và Tiêu Khung Diễn, có thể thấy tình hình tương đối tệ hại. Ăn cơm xong, Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri lập tức xuất phát.
Nửa tiếng sau, họ dừng bước tại một khu chung cư trông rất bình thường. Tiêu Khung Diễn điều tra ra, Lão Bạch đang chui rúc ở nơi này.
Bây giờ đã tối muộn, khu chung cư rất yên tĩnh, đèn điện thưa thớt. Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri đi cầu thang bộ chứ không dùng thang máy. “Lão Bạch” sống ở tầng mười tám. Lên đến tầng mười sáu, anh đột nhiên dừng bước, chăm chú lắng nghe.
Bạch Tử Thần ngồi hút thuốc trên chiếc sofa cũ kĩ, bẩn thỉu, bên cạnh có mấy người đàn ông đang chơi mạt chược, tiếng cười nói ầm ĩ. Là một người có văn hóa, Bạch Tử Thần rất ghét dân lưu manh, chợ búa, nhưng hiện tại, anh ta cần đến bọn họ.
Từ sáng đến giờ, anh ta luôn trong tâm trạng suốt rột và hưng phấn. Như những gì đã viết trên weibo, kể từ lúc được Ứng Hàn Thời cứu, anh ta rất mong tìm ra và vạch trần bí mật của đối phương. Nhưng chỉ dựa vào đôi tai và cái đuôi, anh ta không thể khẳng định Ứng Hàn Thời có phải là người ngoài hành tinh hay kông. Tuy nhiên, anh ta biết rõ, giả thiết về “người ngoài hành tinh” sẽ thu hút sự chú ý của dư luận, đạt hiệu quả càng chấn động hơn.
Bây giờ, tiết lộ của anh ta đã được chứng thực. Nghe nói đã có người tìm ra địa chỉ nhà Ứng Hàn Thời, thậm chí chụp được nhiều ảnh làm bằng chứng. Tuy nhiên, Bạch Tử Thần không vội đến góp vui. Thứ anh ta muốn chính là tin tức độc quyền. Nếu vụ này thành công, anh ta sẽ trở thành phóng viên nổi tiếng toàn thành phố Giang, thậm chí là cả nước. Anh ta hít một hơi thuốc, ánh mắt dừng lại ở chiếc lồng sắt cao quá đầu người ở giữa phòng. Trong đó đã chuẩn bị đầy đủ c