Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2504 lượt.
Chuông di động reo vang,Cẩn Tri mở mắt,phát hiện mình đang nằm trên sofa trong phòng ngủ. Trước đó còn ở ngoài ban côg nhà Ứng Hàn Thời cơ mà,lẽ nào anh ta bế cô vào? Cẩn Trí ngây ra vài giây mới lần tìm điện thoại,nhìn thấy dãy số trên màn hình,cô hẳng giọng rồi mới bắt máy: "cháu chào chú giám đốc".
Ông giám đốc ngập ngừng: "Tiểu Tri! tình hình của cô thế nào rồi?"
Cẩn Tri lập tức hiểu ý, bình thản trả lời: "Cháu vẫn bình thường ạ!"
Giám đốc thư viện ho khan một tiếng:" Chuyện là thế này,hai ngày nay,có rất nhiều phóng viên đến Thư viện, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan,theo tôi cô nên ở nhà nghỉ ngơi,đợi vụ này trôi qua rồi đi làm sau"
"Cháu xin lỗi đã làm phiền chú và mọi người" Cẩn Tri cất giọng thành khẩn.
"Gần đây công việc có bận lắm không" Anh hỏi với một giọng đầy quan tâm
"Không bận ạ! Anh thì sao?"
"Anh cũng không bận" Tạ Cẩn Hành đáp: "nên lúc nào rảnh em hãy dẫn cậu ta đến gặp anh"
Cẩn Tri lặng thinh, giáo sư Tạ cũng chẳng nói gì. Một lúc sau,anh ta mới lên tiếng:"Anh biết cậu ta đúng là người ngoài hành tinh"
Cẩn Tri vẫn ngậm miệng
Giáo sư Tạ lại hỏi:"hai đứa có dự định gì chưa"
Cẩn Tri hỏi lại:"bên các anh hay cơ quan nhà nước liệu có hành động gì không?"
"Không đâu" Tạ Cẩn Hành mỉm cười:"từ trước đến nay,tin tức kiểu này có rất nhiều.Hơn nữa chẳng phải bọn em đã dẹp thông tin trên mạng rồi sao?cơ quan nhà nước vốn hành xử thận trọng.Bọn anh không quan tâm đến những chuyện bắt bóng bắt gió của dư luận"
Cẩn Tri thở phào nhẹ nhõm,vô thức đáp:"Cảm ơn anh!"
Giáo sự Tạ lại nói:" Có một điều, anh phải xin lỗi em"
Cẩn Tri không hiểu,Tạ Cẩn Thành nhanh chóng kể lại đầu đuôi. Thì ra,tay Bạch Tử Thần cũng khá thần thông quảng đại. Sở dĩ anh ta biết đường lên núi Y Lam tìm hiểu là do nghe một nhân viên làm việc trong cơ quan Giáo sư Tạ tiết lộ,từ trường ở khu vực đó dao động khá bất thường. Chỉ vào chút manh mối này, không ngờ anh ta lại chụp được ảnh Ứng Hàn Thời.
Anh đã xin cấp trên thuyên chuyển nhân viên nghiên cứu đó đi phòng ban khác, Tạ Cẩn Hành cho biết:" Người có tính bất cẩn như vậy không thích hợp làm công tác nghiên cứu khoa học,anh sẽ đích thân bảo quản,không để nhiều người tuếp xúc với những tài liệu có liên quan".
Hóa ra hai chuyện chẳng hề dính dáng đến nhau lại tạo thành phiền phức của ngày hôm nay. Cuộc đời đúng là khó lường,tựa như được định sẵn,chuyện gì đến ắt sẽ đến.
Cẩn Tri rất cảm kích anh trai:"cảm ơn anh,đợi vụ này qua đi,em sẽ đưa anh ấy đến gặp anh"
Cẩn Tri xuống tầng dưới nhưng không nhìn thấy Ứng Hàn Thời, chỉ có Tiêu Khung Diễn và Trang Xung đang chụm đầu trước máy tính, về mặt vô cùng hưng phấn. Cô tiến lại gần, hỏi:”Các anh đang làm gì thế?”
Tiêu Khung Diễn xoay màn hình về phía cô: “ Tiểu Tri, mai xem kiệt tác của chúng tôi đi!”.
Cẩn Tri xem một lúc, không nhịn được cười. Thì ra, bọn họ dùng tàu khoản weibo của Bạch Tử Thần, đăng một status xin lỗi rất dài. Đại ý anh ta đã thuê một cospleyr tự biên tự diễn một màn kịch nhằm múc đích thu hút sự chú ý của công chúng. Bây giờ, sự thật đã bị một “nhân vật chính ngĩa nào đó” vạch trần, lương tâm anh ta giày vò, buộc phải thừa nhận lỗi lầm. Anh ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiện, đồng thời mong mọi người đừng quấy rầy cuộc sống của “điễn viên” vô tội đó. Mười mấy phút sau khi đăng status đã có hơn năm ngàn lượt bình luận. Phần lớn dân mạng đêì chửi Bạch Tử Thần. Tất nhiên cũng có người tận mắt chứng kiến Ứng Hàn Thời biến thân đưa ra bình luận trái ngược, nhưng đều bị Tiêu Khung Diễn và Trang Xung xóa ngay.
Cẩn Trai ngẫm nghĩ, cảm thấy chieu này của bọn họ rất tuyệt. Thế giới internet vốn khó có thể phân biệt rõ trắng đen. Chỉ cần tin tức nguội dần, thật giả lẫn lộn, tất cả sẽ qua đi.
“Các anh làm tốt lắm!” Cẩn Tri khen ngợi.
Tiêu Khung Diễn cười toe toét.
“Có điều…” Cẩn Tri đột nhiên chuyển đề tài: “Các anh bôi bác cả Ứng Hàn Thời. Trước đó, mọi người đều cho rằng Anh ấy là người ngoài hành tinh siêu việt. Bây giờ, ai cũng nghĩ anh ấy là một cosplayer ấu trĩ:.
Tiêu Khung Diễn kêu “a” một tiếng. Bọn họ đâu có nghĩ tới điều này. Cẩn Tri mỉn cười, nói với Trang Xung: “Tôi tạm nghỉ việc, một thời gian nữa mới đi làm”.
Trang Xung im lặng vài giây mới trả lời: “Thế cũng tốt. Hay là cô đi đâu đó cho khuây khỏa?”
Cảm thấy đây là ý kiến hay, Cẩn Tri gật đầu: “Để tôi nghĩ đã”.
Trang Xung cười cười: “ Cô muốn đi đâu? Tối thì chỗ nào cũng ok”.
Tiêu Khung Diễn ghé sát: “ Tôi cũng muốn đi! Tiểu Tri chọn nơi nào hoang vắng là tôi có thể đi cùng mà”.
Cẩn Tri liếc qua bọn họ rồi quay gót rời phòng.
Quả thực là cô thấy hứng khởi khi nghĩ đến chuyến đi du lịch, cũng nhân dịp này rời khỏi thành phố Giang để tránh sóng gió. Tuy nhiên, cô không muốn dẫn theo hai “bóng đèn” này mà chỉ muốn đi riêng với Ứng Hàn Thời thôi.
Nghĩ đến đây. Cẩn Tri liền đi tìm anh. Anh đang trong thư phòng, trên tay là quyến Mười cạn câu chuyện cười.
Cô đi đến bàn, ngồi xuống, quay sang hỏi anh: “ Tại sao suốt ngày anh đọc loại sách này thế?”
Ứng Hàn Thời nở