Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2505 lượt.
ác loại xích sắt để trói người ngoài hành tinh.
Bạch Tử Thần đoán Ứng Hàn Thời sẽ đến tìm mình. Vì thế, anh ta mới thuê căn hộ này, đồng thời thuê bảy, tám tên côn đồ. Dù biết Ứng Hàn Thời rất khỏe nhưng anh ta người đông, lại toàn là kẻ giỏi đánh đấm nên chắc không có vấn đề gì.
Trên thực tế, Bạch Tử Thần không tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Anh ta nghiêng về giả thiết người đàn ông này bị đột biến ghen nên mới mọc đuôi, gọi là quái thai thì đúng hơn. Ở nước ngoài cũng đưa tin trẻ sơ sinh bị mọc đuôi đấy thôi. Có điều, tên quái thai đó là át chủ bài giúp anh ta thành danh.
Bạch Tử Thần nhìn đám côn đồ bằng ánh mắt chán ghét, nhưng ngoài miệng vẫn ngọt nhạt: “Các vị đại ca chơi thì chơi, nhưng không được lơ là cảnh giác đâu đấy! Hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Các vị nhớ đừng đả thương hắn, chỉ cần nhốt vào trong lồng là được, khi nào nghiên cứu xong, tôi sẽ thả hắn ra”.
Đám côn đồ vừa chơi bài vừa gật gù: “Được thôi”. Bạch Tử Thần sốt ruột mở máy tính ra lưới weibo, theo dõi tiến triển mới nhất của vụ việc. Trong phòng rất ồn ào nên anh ta và cả đám đông đều không nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách.
Đến khi Bạch Tử Thần có linh cảm bất thường, một quầng sáng trắng từ phía cửa ra vào bất thình lình ập đến. Mấy tên côn đồ “hự” một tiếng, ngã vật xuống đất, còn anh ta cũng bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, Bạch Tử Thần phát hiện bản thân mình đang ở trong lồng sắt. Anh ta sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội lồm cồm bò dậy , nhìn đôi nam nữ ở bên ngoài.
Ứng Hàn Thời đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía anh ta. Cẩn Tri ngồi trên ghế, thần sắc nghiêm nghị: “Anh có lương tâm không hả? Anh ấy từng cứu mạng anh, vậy mà anh định nhốt anh ấy như loài động vật”.
Bạch Tử Thần lấy lại bình tĩnh, thản nhiên trả lời: “Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật thôi. Cậu ta…là người ngoài hành tinh thật sao?”
Cẩn Tri đảo mắt một vòng quanh căn phòng, ánh mắt càng lạnh lùng hơn: “Tìm kiếm sự thật ư? Thế những máy quay camera và bản thảo ở đây thì sao? Anh định truyền hình trực tiếp phải không?”
Bạch Tử Thần không biết nói gì hơn, cuối cùng ấp úng: “Đó cũng là sự thật…”
Ứng Hàn Thời cuối cùng cũng quay đầu về phía anh ta. Khi hai người chạm mắt, Bạch Tử Thần thót tim. Sau đó, Ứng Hàn Thời cất giọng điềm tĩnh: “ Tôi không giết những người dân thường, tội của anh cũng không đáng chết, nhưng hành động của anh đã khiến người của tôi bị tổn thương. Vì vậy, tôi sẽ bắt anh trả giá”.
Bạch Tử Thần hoảng sợ hét lớn: “Các người định làm gì hả? Bây giờ là xã hội pháp trị…” Còn chưa dứt lời, Ứng Hàn Thời đã thò tay vào trong lồng sắt, lôi anh ta ra ngoài. Bạch Tử Thần kêu “a” lên một tiếng. Ứng Hàn Thời nhanh như cắt xách anh ta nhảy ra ngoài ban công.
Cẩn Tri đợi mấy phút mới thấy hai người quay lại căn hộ. Ứng Hàn Thời buông đối phương. Sắc mặt Bạch Tử Thần tái nhợt, toàn thân mềm nhũn. Anh ta ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu nôn khan.
Chứng kiến bộ dạng này của đối phương, Cẩn Tri thấy vô cùng sảng khoái. Ứng Hàn Thời nói: “Nếu còn lần sau, tôi sẽ không đỡ anh”. Ý của anh rất rõ ràng, lần sau sẽ lấy mạng anh ta.
Bạch Tử Thần lắc đầu lia lịa: “Tôi sẽ không làm gì hết.”
Ứng Hàn Thời nhìn thẳng vào anh ta một lúc rồi quay sang Cẩn Tri: “Em ra ngoài cầu thang đợi anh”.
“Vâng.”
Cẩn Tri đợi một lúc mới thấy bóng dáng Ứng Hàn Thời. Hai người xuống dưới, lên xe ra về.
Trên đường đi, anh thông báo: “Anh đã đánh gãy hai chân anh ta”.
Cẩn Tri chỉ “ừ” một tiếng, không phát biểu điều gì.
Ứng Hàn Thời giải thích: “Ánh mắt Bạch Tử Thần rất gian xảo nên phải cho anh ta nếm mùi đau khổ, anh ta nói không dám tái phạm, cũng từ bỏ ý định theo dõi anh. Anh đã tiêu hủy hết tài liệu trên máy tính của anh ta. Mất thông tin nguồn thì Tiêu Khung Diễn có thể phong tỏa mọi tin tức liên quan trên mạng. Sau này, trên mạng sẽ không còn bất cứ dấu vết nào nữa”.
Cẩn Tri gật đầu. Cô tin tưởng vào phán đoán và quyết định của anh. Vào thời khắc này, Ứng Hàn Thời bộc lộ vẻ quyết đoán quen thuộc mà xa lạ, nhưng cũng khiến cô rung động. Cô biết trước kia từng có nhiều trường hợp, ở trên mạng dù một sự kiện nóng hổi đến mấy, một khi đã bị dẹp bỏ thì vài ngày sau, công chúng sẽ không còn nhắc đến nữa, mấy tháng sau sẽ chẳng còn ai nhớ tới. Chỉ là, sự kiện này đã phá vỡ cuộc sống êm đềm của họ.
Cô dõi mắt về dòng xe cộ ở phía trước, nói nhỏ: “Đến nhà em đi, sẽ không ai là phiền chúng ta”.
“Ừ!”
Ứng Hàn Thời đỗ xe ở góc phố, cách nhà Cẩn Tri một đoạn rồi ôm cô nhảy lên không trung, chui qua cửa sổ. Trong nhà rất tối như hai người đều không bật đèn, cứ thế leo lên giường. Cẩn Tri rúc vào người anh, thì thầm: “Hàn Thời, anh thật sự khiến người khác chỉ muốn làm anh hài lòng thôi”. Anh không đáp lời nhưng cô biết, chắc chắn anh lại đỏ mặt khi nghe những lời này rồi.
“Em cũng muốn….khiến anh hài lòng à?” anh hỏi.
Cẩn Tri nghiêm túc trả lời: “Em sẽ cố gắng”.
Hai người đều mỉm cười trong bóng tối. Anh giữ hai tay cô, âm thầm phủ môi xuống.