Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342499
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2499 lượt.
đi lắm!”.
Không bao lâu sau, họ đi vào một cái sân nhỏ, nơi đó có hai, ba người đàn ông đang ngồi vẽ tranh. Cẩn Tri đã xem trên mạng, đây là chỗ dừng chân của những họa sĩ lang thang. Mấy họa sĩ đều ăn mặc tềnh toàng, có người còn đi chân đất. Bọn họ đều không chú ý đến Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời, chỉ chuyên tâm vẽ tranh.
Dạo một vòng, hai người đến chỗ một họa sĩ chuyên vẽ chân dung. Đó là một cậu vé người bản xư đen nhẻm nhưng có nụ cười rất rạng rỡ và thuần khiết. Đang xem chăm chú. Cẩn Tri đột nhiên ngẩn người, ánh mắt trở nên xa xăm trong giây lát. Phát hiện ra sự bất thường của cô. Ứng Hàn Thời hỏi: “Em sao vậy?”
Cẩn Tri mỉm cười: “Hàn Thời, chúng ta nhờ cậu ấy vẽ chân dung đi!” Tuy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn gật đầu.
Sau khi trả giá xong, hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dàu theo lời cậu bé. Bầu trời vẫn u ám, gió thổi phần phật vào mặt họ. Cẩn Tri ngồi thằng người, chỉ nắm tay Ứng Hàn Thời chứ không có động tác thân mật nào khác. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tương lai vừa nhìn thấy. Trong một căn phòng nào đó. Ứng Hàn Thời ngồi bất động, tay cầm bức tranh vẽ hai người kề vai trong khoảnh sân nhỏ.
Tư thế ngồi của Ứng Hàn Thời đúng kiểu người lính, mắt dõi thẳng về phía trước. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, thời gian tự như dừng lại ở giây phút này.
Một lúc lâu sau, họa sĩ mới ngẫng đầu nói: “Xong rồi.” Hai người liền đi tới. Chân dung của cả hai rất giống người thật, khóe mắt cô thấp thoáng ý cười, còn anh để lộ vẻ mặt dịu dàng. Ngoài ra, cậu bé họa sĩ còn đổi khung cảnh, vẽ ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống người bọn họ, khiến bức tranh thêm phần đẹp đẽ.
Cẩn Tri rất thích, luôn miệng cảm ơn. Cậu bé họa sĩ cũng hài lòng, cười nói: “Có cần viết tên anhc hị và ngày tháng không?”.
Cảm thấy đề nghị rất có ý nghĩa. Cẩn Tri liền mượn bút vẽ, viết lên góc bức tranh: Tình Lưu và Cẩn Tri ở Sa Độ, Vân nam ngày 14 tháng 9 năm 2015.
Hai người về đến khách sạn mới hơn bốn giờ chiều. Cả ngôi nhà vắng lặng như tờ, Diệp Tử và Chí Chí đang nằm ngủ trên chiếc sạp ngoài hành lang, Trần Nam không thấy đâu cả.
Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời nhẹ nhàng đi lên tầng trên. Cả ngày đi chơi, họ cũng mệt nên lên giường nằm trò chuyện một lúc rồi ôm nhau ngủ.
Tầm chạng vạng, Cẩn Tri bị tiếng mưa rơi đánh thức. Cô mở mắt, phát hiện trời đang mưa rào rào, vị trí bên cạnh trống không. Ứng Hàn Thời chắc đã xuống dưới nhà rồi.
Cẩn Tri ngồi dậy, nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy ngay bóng dáng Ứng Hàn Thời. Thì ra bà chủ Diệp Tử phơi đầy thuốc nam đột ngột nên chị ta thu không kịp, đúng lúc Ứng Hàn Thời xuống dưới nên giúp đỡ một chút. Cẩn Tri chống cằm, dõi theo hình bóng anh, khóe miệng bất giác cong lên.
Màn đêm sắp bao phủ xuống thị trấn, trời đất không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng mưa rơi. Đúng lúc này tiếng chuông báo động kêu :tít tít tít”. Cẩn Tri giật mình, mở to mắt. Cùng lúc đó, Ứng Hàn Thời cũng ngẩng đầu. Mẹt thuốc trong tay rơi xuống đất, anh ta lập tức hóa thành quầng sáng, bay vút về phía cô.
Sao lại có chuông báo động nhỉ? Trong chiếc ba lô đặt trên bàn có một thiết bị dò tìm người Nano, chuông báo động phát ra từ nó. Trước khi lên đường. Tiêu Khung Diễn đã đưa cho họ chiếc máy này. Anh ta báo, đây là thiết bị phổ biến ở hành tình Diệu Nhật, bằng không, người Nano với khả năng biến thân đã thống trị Đế quốc từ lâu rồi. Kể từ khi xảy ra vụ Cố Tế Sinh bị tấn công, Tiêu Khung Diễn rất chú ý đến phương diện này. Hồi Lâm Tiệp, Tô và Daniel lộ diện, lúc bước lên hành lang vào phi thuyền, họ cũng đã được thiết bị dò quét qua, không thì còn lâu Ứng Hàn Thời mới để họ vào phi thuyền. Trên đường đến Sa Độ và lúc mới vào nhà nghỉ, thiết bị đều không có phản ứng. cả buổi chiều đi dạo quanh thị trấn tới lúc họ về phòng ngủ, ất cả vẫn yên lành. Vậy mà vào giây phút này, chuông báo động đột nhiên réo ầm ĩ, chứng tỏ người Nano đang ở quanh đây. Nhưng xung quanh Cẩn Tri rõ ràng chẳng có thứ gì mà người Nano có thể ngụy trang. Sống lưng Cẩn Tri đổ mô hôi lạnh, cần phòng đột nhiên trở nên trống trải, âm u và lạnh lẽo trong giây lát.
Vào khoảnh khắc, cô chợt hiểu ra vấn đề, lập tức quay người lao ra cửa, nhưng đã không còn kịp nữa. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Ứng Hàn Thời bật lên cao, nhưng bên ngòa cửa sổ phòng của họ, màn mưa đang từ trên trời xuống đột nhiên dừng lại giữa không trung rồi lao về phía Cẩn Tri.
Cùng lúc đó, một luồng sáng màu tím hình trăng lưỡi liềm lia về phía Ứng Hàn Thời. Anh phản ứng nhanh nhạy, hạ thấp người xuống né tránh. Vài giọt nước bắn vào mặt Cẩn Tri, màn mưa trước mắt dần hiện thành hình dáng con người lao về phía cô khiến cô ngã xuống đất. Cẩn Tri cảm thấy một lực lượng lớn kéo vai mình. Người Nano nhanh chóng kéo cô vào góc phòng.
“Ứng Hàn Thời!” Cô hét gọi tên anh.
Một tiếng động lớn vang lên. Cửa sổ kính sau lưng bị người Nano đập vỡ. Tiếp theo, Cẩn Tri bị hắn kéo nhảy xuống, rơi vào màn đêm.
Bị vũ khí ánh sáng màu tím ngăn cản, ánh mắt Ứng Hàn Thời trở n