Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2497 lượt.
không mau hành động, chỉ e sẽ chẳng kịp cứu cô ta đâu”.
Hắn vừa dứt lời, mấy chiếc máy bay liền phóng vụt đi. Ứng Hàn Thời đứng yên tại chỗ, vũ khí ánh sáng trong tay biến mất, rừng núi lại chìm trong bóng tối.
Địa điểm ẩn nấp mà Tiêu Khung Diễn tìm được là một cái hang kín đáo trên ngọn núi cao. Nơi này vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, gió thổi ù ù ngoài cửa hang khiến anh ta cảm thấy rất tệ.
Tiêu Khung Diễn không thể ngồi yên một chỗ, cứ đi đi lại lại trong hang, chốc chốc lại ghé sát màn hình máy tính, theo dõi những nơi anh lắp camera giám sát. Cổng vào thị trấn tối đen, con đường chính không một bóng người…Tất cả như hình ảnh trong phim ma.
Đúng lúc này, anh chợt nhìn thấy một bóng đen vụt qua ống kính camera với tốc độ cực nhanh, ngay cả ánh mắt người máy của anh cũng không nhìn rõ. Trong lòng kinh hồn bạt vía, Tiêu Khung Diễn phải lấy hết dũng khí mới ngồi xuống trước máy tính xem lại đoạn băng vừa rồi.
Thì ra đó là bóng của vài con người, vì vừa rồi họ chạy với tốc độ quá nhanh nên mới tạo thành một bóng đen như vậy. Tuy nhiên, con người làm sao có thể đạt tốc độ đó? Trừ khi là lính của quân nổi loạn? Nghĩ đến đây, Tiêu Khung Diễn dừng màn hình và phóng to. Anh ta chăm chú quan sát, phát hiện mấy người này không phải là quân nổi loạn. Nhưng bọn họ trông rất kì lạ.
Cách ăn mặc của bọn họ giống đàn ông bản địa. Họ mặc sơ mi tay ngắn và quần đùi, đầu quấn khăn, nước da ngăm đen. Trên người họ đầy vết máu, từ chân tay thậm chí cả hàm răng. Vẻ mặt của họ đờ đẫn, ánh mắt vô hồn.
Tiêu Khung Diễn lại điều chỉnh hình ảnh, thấy người dẫn đầu đang bế một người phụ nữ. Người ở phía sau anh ta cắp một đứa bé. Trên thực tế, sau khi nhận được điện thoại của Ứng Hàn Thời, trên đường mang con chip đến đây, anh ta đã thu thập toàn bộ tài liệu về những người từng tiếp xúc với Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời. Do đó, Tiêu Khung Diễn nhận ra người đi đầu chính là ông chủ Trần Nam của nhà nghỉ Nam Tử. Còn người phụ nữ và đứa bé là Diệp Tử và Chí Chí.
Tiêu Khung Diễn có cảm giác mình vừa phát hiện ra một sự việc rất quan trọng. Anh ta lập tức chuyển hình ảnh sang nhà nghỉ Nam Tử. Một lúc sau, cổng nhà nghỉ mở ra, chỉ có một mình Trần Nam đi vào trong sân. Anh ta ôm Diệp Tử, cõng Chí Chí trên lưng, bước đi rất chậm chạp. Gương mặt anh ta không có bất kì biểu cảm nào. Con chó đen lao ra sủa ăng ẳng. Anh ta liếc nó một cái rồi đi vào nhà, đóng cửa.
Cảm thấy sự căng thẳng vô cớ tràn ngập trong lòng, Tiêu Khung Diễn lập tức gọi cho Ứng Hàn Thời thông báo tình hình: “Lão đại, em phát hiện ra một đám người khác thường….”
Ứng Hàn Thời đứng trên đỉnh núi, trầm tư vài giây rồi trả lời: “Tôi biết rồi”. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh dõi mắt về phía thị trấn vẫn đang chìm trong giấc ngủ say ở bên dưới. Ngôi chùa Thạch Lăng mà Lin nhắc tới nằm trong vùng rừng sâu núi hiểm. Anh còn nhớ, trưa hôm nay, bà chủ Diệp Tử dặn anh và Cẩn Tri đừng đi qua bên đó.
Không biết thị trấn này, ngôi chùa cổ, những con người ở đây và Lin che giấu điều bí mật gì? Bây giờ, Cẩn Tri đang ở đâu?
Tất nhiên Ứng Hàn Thời không tin lời của Lin rằng Cẩn Tri đang ở trong ngôi chùa. Hai người giao đấu bao nhiêu năm qua, cài bẫy đối phương vô số lần. Trên thực tế, Lin thua anh nhiều hơn. Hắn rất xảo quyệt nên không có chuyện tự nhiên nổi lòng tốt báo cho anh biết tung tích của Cẩn Tri.
Tuy nhiên, Ứng Hàn Thời có thể xác định một điều, đúng là Cẩn Tri không nằm trong tay Lin. Nếu bắt được cô, hắn sẽ không từ bỏ cơ hội đổi lấy con chip. Trầm ngâm một lúc, Ứng Hàn Thời lại hóa thành tia sáng bay về thị trấn cổ dưới khe núi.
Bốn giờ sáng có lẽ là thời điểm tăm tối và yên tĩnh nhất trong ngày. Nhà nghỉ rộng lớn chỉ có một căn phòng ở tầng một còn bật đèn sáng. Trần Nam ngồi ở mép giường, nhìn hai mẹ con nằm ở trên giường. Họ vẫn còn bất tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt nhưng hơi thở đã bình ổn trở lại.
Anh ta thẫn thờ ngồi bất động ở đó. Con chó đen nằm dưới chân ngước lên nhìn chủ nhân. Một lúc sau, Trần Nam giơ hay tay ôm đầu. Cảm giác đau đớn ập đến như bão lũ nhấn chìm ý thức của anh ta. Anh ta đập mạnh mấy phát như muốn bản thân tỉnh táo một chút. Nhưng khi ngửi thấy mùi máu tanh còn dính trên người, anh ta bất giác chảy nước dãi. Nước dãi tiết ra ngày càng nhiều, lưỡi anh ta cũng bắt đầu dài ra, buông thõng khỏi miệng. Trần Nam đột nhiên cảm thấy vừa hưng phấn vừa đè nén, vừa đau đớn vừa kích thích…
Đúng lúc này, có người mở cửa đi vào. Con chó đen đứng bật dật, sủa ầm ĩ. Mới sủa vài tiếng, nó đột nhiên nằm phủ phục xuống đất như bị dọa sợ chết khiếp. Trần Nam ngẩng đầu, đồng tử của anh ta đã mở to, tròng mắt biến thành màu nâu xám. Nhìn thấy Ứng Hàn Thời, anh ta gầm một tiếng.
Ứng Hàn Thời đứng ở cửa ra vào, từ tốn hỏi: “Cẩn Tri đang ở đâu?”
Trần Nam đột nhiên lao về phía anh với tốc độ nhanh như chớp. Anh ta há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn dị thường. Các ngón tay của anh ta cũng biến thành móng vuốt màu đen.
Ứng Hàn Thời nhanh như cắt chụp lấy cổ họng đối phương rồi quăng vào bờ tường bên cạnh. Người bình thường mà bị như vậ