Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342496
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2496 lượt.
y không trọng thương thì cũng hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, Trần Nam tựa như chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Anh ta lồm cồm bò dậy, lại lao vào đối phương.
càng mạnh hơn, quăng người Trần Nam vào góc tường. Cuối cùng, Trần Nam không dậy nổi, nằm dưới đất thở hồng hộc.
Ứng Hàn Thời đi đến trước mặt anh ta, lại hỏi: “Người phụ nữ đi cùng tôi đến đây đang ở đâu?”
Trần Nam đột nhiên ôm đầu, hét lên một tiếng đầy đau đớn: “Aaa…” Từ cổ họng phát ra tiếng rên đứt quãng, anh ta thốt ra ba từ một cách khó nhọc: “Tôi không biết”.
Đúng lúc này, ngoài sân vọng tới tiếng bước chân rầm rập. Ứng Hàn Thời ngoảnh đầu, bắt gặp mười máy gương mặt biểu cảm tương tự như Trần Nam. Nhìn thấy anh, ánh mắt họ lộ vẻ hung dữ, đồng thời bổ nhào vào người anh.
Ứng Hàn Thời nhảy ra ngoài cửa sổ như một tia chớp rồi bay về phía khu rừng. Đám đàn ông lập tức đuổi theo anh, không ngừng phát ra tiếng gầm đè nén.
Tên sĩ quan lắc đầu.
“Chắc anh còn nhớ, những mảnh vỡ từ phi thuyền của tôi được chôn dưới lòng đất của ngôi chùa Thạch Lăng.” Giọng Lin nhàn nhạt: “Trên phi thuyền có nguồn bức xạ. Có lẽ thời gian gần đây, người dân bản địa đã vô tình đào được”.
Tên sĩ quan tiếp lời: “Nguồn bức xạ bị lộ ra trên bề mặt trái đất trong khi người dân lại không biết cách xử lí, vì thế…”
Lin mỉm cười: “Hừ...Tôi thực sự muốn xem bộ dạng biến thành dã thú của Tinh Lưu.”
Đang hút thuốc, hắn đột nhiên dừng động tác, đưa tay bóp đầu. Tên sĩ quan tỏ ra căng thẳng: “Ngài chỉ huy lại đau đầu rồi phải không? Ngài có sao không ạ?”
Trán Lin rịn mồ hôi, ánh mắt tối thẫm. Cuối cùng hắn nghiến răng: “Không sao, anh ra ngoài trước đi”
Vào thời khắc ngày và đêm giao nhau, Ứng Hàn Thời đứng ngoài cổng ngôi chùa Thạch Lăng. Đây là một ngôi chùa cổ bị bỏ hoang, bờ tường rêu phong loang lổ, cỏ mọc um tùm. Khi ngọn gió thổi qua, cánh cửa gỗ khép hờ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Bên trong ngôi chùa tối om, không biết ở đâu đó vang lên tiếng chó sủa.
Ứng Hàn Thời đứng yên lặng một lúc. Anh đã tìm một lượt ngọn núi này nhưng không thấy tung tích của Cẩn Tri. Tiêu Khung Diễn cũng đã kiểm tra toàn bộ thị trấn. Cô không thể tự dưng biến mất, nhưng cũng không ở trong tay Lin và người biến dị. Vậy chỉ có một nơi anh chưa tìm đến.
Gắn kết lại các manh mối với nhau, Ứng Hàn Thời đại khái đã đoán ra ngôi chùa này bị gì. Nhưng nếu Cẩn Tri thực sự ở trong đó…Một mình cô trong khu vực nhiễm xạ…Anh giơ tay, đẩy cánh cổng.
“Ứng Hàn Thời!” Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc không biết từ nơi nào vọng tới. Anh lập tức ngẩng đầu, quan sát bốn phía xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Cẩn Tri đâu.
“Ứng Hàn Thời!” Cô lại gọi tên anh.
Anh mở to mắt khi nhìn thấy một quầng sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện từ phía sau lan tỏa ra xung quanh. Giây tiếp theo, một thân hình mềm mại áp vào lưng anh.
“Cuối cùng…em đã có thể quay về bên anh rồi”. Cô thì thầm.
Sắc trời u ám, gió thổi qua cành lá, cây cỏ, phát ra âm thanh xào xạc. Cẩn Tri ôm chặt cổ Ứng Hàn Thời, tựa như chỉ cần buông tay anh sẽ biến mất. Ngửi thấy mùi mồ hôi tỏa ra từ người anh, cô nở nụ cười áy náy: “Có phải anh tìm em rất lâu rồi không? Em cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi này”.
Ứng Hàn Thời quay người về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, anh liền ôm cô vào lòng. Vì anh dùng sức tương đối mạnh nên xương cốt của cô hơi đau.
Thật ra, kể từ lúc từ không gian song song trở về, xung quang cô đã xảy ra một số chuyện lạ thường. Ví dụ như hôm xử lí tay họ Bạch, ngày hôm sau quay về ngôi biệt thự, cô nhớ rõ mình đã thiếp đi ở ngoài ban công, lúc tỉnh lại đã nằm trên sofa trong phòng khách. Sự việc tương tự xảy ra mấy lần nhưng cô cứ tưởng do Ứng Hàn Thời làm nên không mấy bận tâm.
Cho đến hôm nay, khi bị người Nano lôi xuống dưới, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt: Không được để họ bắt đi. Sau đó, ánh sáng bạc bất ngờ xuất hiện xung quanh cô và người Nano. Thời gian như ngừng trôi. Đến khi định thần, Cẩn Tri và người Nano đã đứng trên một con đường xa lại, không biết nơi nào. Cả hai bên sững sờ một lúc mới có phản ứng. Cô lập tức bỏ chạy nhưng lại bị đối phương tóm được.
“Buông tôi ra!” cô hét lên. Kết quả, quầng sáng lại xuất hiện, hai người lại biến mất.
Lần này, họ rơi xuống một dòng nước chảy xiết. Cẩn Tri uống mấy ngụm nước, ho sặc sụa. Nhìn thấy người Nano bị nước cuốn trôi, cô vội vàng leo lên bờ trốn đi.
Di động bị rơi xuống sông, không có cách nào liên lạc với Ứng Hàn Thời được, thế là cô tập trung tinh thần để xuyên qua không gian về nhà nghỉ. Ai ngờ lần này chẳng linh nghiệm, cô cố gắng một lúc mà người vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Là người khá điềm tĩnh nên Cẩn Tri biết ngay bản thân chưa điều khiển thành thạo. Thế là cô thả lỏng tinh thần, nhớ lại cảm giác xuyên không vừa rồi. Đến lúc thử lại, quả nhiên cô đã thành công.
Nào ngờ sau khi quầng sáng tan biến, Cẩn Tri phát hiện mình đang đứng trên mỏm núi. Còn chưa kịp định thần, cô đã trượt chân rơi xuống, may mà không