Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2451 lượt.

ên sườn núi, lặng lẽ quan sát bên dưới. Cách đó không xa, Trang Xung và Nhiếp Sơ Hồng đã đào xong hố, đang chôn cất người máy.
Cẩn Tri chợt phát hiện cành cây ở bên dưới động đậy. Cô nói nhỏ: “Chúng đến rồi.”
Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy ai xuất hiện, trong khi đó lại có một làn khói trắng bay lên không trung, mang theo một mùi nhức mũi.
“Đó là thứ gì vậy?” Cô hỏi.
Vừa dứt lời, Ứng Hàn Thời liền giơ tay bịt mũi cô: “Đừng ngửi.”
Nhưng không còn kịp nữa, Cẩn Tri cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn buồn ngủ như sóng lũ dội đến.
“Ứng Hàn Thời...” Trước mắt đột nhiên tối đen, sau đó cô liền ngất lịm.
Ứng Hàn Thời vội đỡ lấy Cẩn Tri. Sắc mặt cô nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Anh bế ngang người cô rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Ngoài cửa hang trên dốc núi, Nhiếp Sơ Hồng và Trang Xung đã gục xuống đất. Cố Tế Sinh ngồi cách đó không xa đứng dậy, chạy tới chỗ bọn họ. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, anh ta cũng bất tỉnh. Chỉ có đám người máy tí hon là hoảng hốt nhảy lên nhảy xuống quanh ba người.
“Tiểu John, có chuyện gì vậy?” Ứng Hàn Thời hỏi.
Tiêu Khung Diễn nhanh chóng trả lời: “Báo cáo Boss, đó là đám người Trái đất vô liêm sỉ. Bọn chúng đã đốt một loại rễ cây nào đó, khói của nó khiến con người rơi vào trạng thái hôn mê. Những tên tội phạm chuyên nghiệp ở vùng rừng núi hoang dã đều nắm rõ mấy trò này. Có điều anh cứ yên tâm, họ sẽ tỉnh lại sau năm, sáu tiếng đồng hồ, thân thể không bị tổn thương.”
Lúc này, Ứng Hàn Thời đã nhìn thấy mấy bóng người thấp thoáng trong rừng cây bên dưới.
“Cô ấy cũng bị ngất lâu như vậy sao?”
Tiêu Khung Diễn ở đầu bên kia hơi sửng sốt. Từ trước đến nay, Ứng Hàn Thời rất hiếm khi nổi nóng. Dù tức giận, anh cũng chẳng bao giờ tỏ ra hung dữ, mà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và ôn hòa, chỉ là giọng nói lạnh lùng hơn. Nhưng không hiểu nguyên nhân tại sao, từ Tiêu Khung Diễn đến các sĩ quan và binh lính đều rất sợ thấy anh tức giận.
Vào thời khắc này, ngữ khí của anh đã có chút khác thường. Tiêu Khung Diễn vội lên tiếng: “Tất nhiên không lâu đến thế. Em sẽ lập tức điều chế thuốc giải độc, có thể mang đến cho anh trong vòng một tiếng đồng hồ.”
Nghe Ứng Hàn Thời khẽ “ừ” một tiếng, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra một chuyện, Tiêu Khung Diễn liền lên tiếng: “Cũng có cách đơn giản hơn đấy. Anh không bị khói độc ảnh hưởng là bởi vì Đế quốc đã tiến hành kế hoạch miễn dịch cho toàn dân từ lâu. Chất dịch trong cơ thể của anh chứa một loại kháng thể. Chắc anh cũng biết, thuốc phòng dịch cơ bản của chúng ta được coi là linh dược vạn năng đối với người Trái đất. Vì vậy, hì hì... chỉ cần anh hôn mấy người đang bị ngất xỉu, cho họ tí nước bọt của anh là họ sẽ tỉnh ngay.”
Ứng Hàn Thời mãi vẫn không có phản ứng.
“Lão đại! Lão đại!” Tiêu Khung Diễn đột nhiên thất thanh: “Lão đại, không phải anh định hôn tất cả mọi người đấy chứ?”
“Tiêu Khung Diễn... Chú ngậm miệng lại đi.”
“A...”
***
Ánh nắng chói chang chiếu xuống kẽ lá, mang lại cảm giác ấm áp. Ứng Hàn Thời bế Cẩn Tri nhảy lên ngọn cây lớn. Nơi này cành lá rậm rạp, có thể trốn đám tội phạm, đồng thời có thể quan sát nhất cử nhất động của chúng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chạc cây. Mặc dù vẫn bất tỉnh nhưng có lẽ cảm thấy khó chịu nên cô khẽ chau mày. Ứng Hàn Thời nhìn người phụ nữ trong lòng. Vừa rồi chứng kiến cô bị ngất lịm, đúng là anh đã tức giận. Mặc dù tâm trạng không được bình tĩnh, dù biết trong người mình có chất kháng thể, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện “đánh thức” Cẩn Tri bằng cách đó.
Nhưng sau khi được Tiêu Khung Diễn nhắc nhở, anh bắt đầu dán mắt vào đôi môi cô. Ý nghĩ này như sợi dây leo cắm rễ sâu trong lòng anh, mà anh không thể nào dứt bỏ cũng như né tránh. Gương mặt Ứng Hàn Thời dần ửng hồng. Anh nhắm mắt, từ từ cúi xuống...
Khi hai người sắp chạm môi, cảm nhận được hơi thở của cô phả vào mặt mình, Ứng Hàn Thời liền ngoảnh đầu sang một bên.
“Ứng Hàn Thời!” Đúng lúc này, Cẩn Tri gọi khẽ một tiếng.
Anh quay đầu, thấy cô lẩm bẩm trong cơn hôn mê. Một lúc sau, anh đỡ khuôn mặt cô rồi phủ môi xuống.
***
Trong lúc mê man, Cẩn Tri chỉ cảm thấy đầu rất đau, mắt cũng không mở nổi. Vào một khoảnh khắc nào đó, cô tựa như tìm lại được ý thức, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Bỗng dưng một thứ mềm mại áp xuống môi cô, mang theo hương vị quen thuộc. Tuy nhiên, cô nhất thời không nhớ ra là ai.
Đôi môi bị tách ra, đầu lưỡi dịu dàng xâm nhập. Bởi vì nụ hôn này, toàn thân Cẩn Tri trở nên cứng đờ. Cô đột nhiên bừng tỉnh. Trong một thời khắc phẫn nộ, cô liền vung tay mà chưa kịp suy nghĩ.
Một tiếng “bốp” giòn giã vang lên. Cẩn Tri liền mở mắt, ngây người trong giây lát. Ứng Hàn Thời ở ngay trước mắt cô, gương mặt đỏ lựng, ánh mắt ngời sáng. Sau lưng anh, cái đuôi dài nhẹ nhàng ngoe nguẩy.






Sinh Vật Đồ Chơi
Cành lá đung đưa trong gió, ánh nắng vàng lấp lánh, xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Cẩn Tri nhìn vệt đo đỏ trên má Ứng Hàn Thời, nghi hoặc hỏi: “Vừa rồi… anh làm gì