Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342448
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2448 lượt.
?
Những bông hoa mọc trên gò cát, khiến nơi nghèo khó của chúng ta đẹp đẽ như bức họa...
Tôi đã không nhớ nổi những ngày phong trào tiến hóa rầm rộ
Tôi dùng ánh đèn rực rỡ tạo ra niềm yêu thích.
Tuy tôi và em bị các ngôi sao khinh bỉ
Chúng ta nghèo túng nhưng vẫn có được tình cảm lâu bền...”
Rừng núi bao la bát ngát, tiếng hát của Cố Tế Sinh tựa như dòng suối dịu dàng và bi thương, chảy qua đồi núi, xuyên vào trời mây. Mọi người đều yên lặng lắng nghe. Đám người máy Nano cũng đi đến đằng sau anh ta, ngẩng đầu nghe chăm chú. Một lúc sau, chúng nắm tay nhau thành hàng dài, lắc lư theo lời ca.
Cẩn Tri đi xuống dốc núi, nhìn thấy Ứng Hàn Thời đứng một mình ở đó. Anh chắp hai tay sau lưng, dõi mắt về phương xa. Cô đi đến bên anh, ngồi xuống chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Người đàn ông này lúc nào cũng đứng thẳng người, tựa như bức tranh thủy mặc dịu dàng.
“Ứng Hàn Thời!” Cẩn Tri lên tiếng.
Anh liền quay đầu về phía cô. Cô vỗ vỗ bãi cỏ: “Anh ngồi đi, đừng đứng mãi thế.”
Ứng Hàn Thời lặng lẽ đi đến bên cô ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi. Cẩn Tri nghĩ, từ phong thái và cử chỉ của anh, chắc chắn anh không phải là người lính bình thường mà phải là một cấp bậc sĩ quan. Tuy nhiên, anh còn khá trẻ nên quân hàm chắc cũng không cao. Tiêu Khung Diễn khoe anh từng lập nhiều chiến công gì đó nên có lẽ là một sĩ quan bậc trung. Vừa rồi tận mắt chứng kiến cái chết của người lính lưu vong như mình, trong lòng anh hẳn cũng rất buồn.
Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, gặp tình cảnh này sẽ dịu dàng an ủi, hoặc cùng anh rơi lệ. Nhưng Cẩn Tri cảm thấy, việc đó không cần thiết. Mỗi người khi gặp phải chuyện buồn, nếu người bên cạnh chưa từng đích thân trải qua thì sẽ chẳng thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương.
Cô hỏi thẳng: “Ứng Hàn Thời, anh buồn lắm phải không?”
Anh ngẩng đầu, dõi mắt về phía trước: “Ừ. Dù sao anh ta cũng là người dân của Đế quốc.”
“Vậy anh có muốn khóc không? Nếu anh muốn, tôi sẽ đi chỗ khác.”
Ứng Hàn Thời liền quay đầu về phía cô. Hai người ngồi gần nhau, cô có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt anh. Sau đó, anh mỉm cười: “Cẩn Tri, đàn ông không nên rơi lệ.”
Cẩn Tri: “Vâng.”
Hai người đều yên lặng. Nhiếp Sơ Hồng và Trang Xung vẫn tiếp tục đào hố trên dốc núi, còn Cố Tế Sinh vẫn cất cao tiếng hát.
Cẩn Tri lại liếc Ứng Hàn Thời. Cô nghĩ bụng, người đàn ông này có ngoại hình tuấn tú, nho nhã, lần trước còn bị thuộc hạ của Hắc Long kêu là mặt hoa da phấn, nhưng trên thực tế, con người anh đàn ông vô cùng.
Cho Em Nụ Hôn Dịu Dàng
Buổi sáng sớm, vùng núi tương đối giá lạnh. Một cơn gió thổi qua, Cẩn Tri liền hắt xì. Ứng Hàn Thời lập tức hỏi: “Em lạnh phải không?”
Cô so vai thay câu trả lời. Anh hơi nhíu mày. Hôm nay, anh mặc sơ mi, bên ngoài là áo khoác thể thao nên không thấy lạnh. Cẩn Tri đoán, chắc chắn anh sẽ cởi áo khoác cho mình.
Nào ngờ, Ứng Hàn Thời cất giọng nghiêm nghị: “Sau này em phải tăng cường rèn luyện thân thể mới được. Nếu cảm thấy lạnh thì đứng lên vận động một lúc đi!”
Cẩn Tri lại hắt xì. Cứ tưởng người đàn ông này sẽ cho mình mượn áo nhưng anh không hề đả động tới, trong lòng cô có chút không vui. Cô liếc anh một cái: “Dù cởi áo chắc anh cũng chẳng cảm thấy lạnh đúng không?”
Cẩn Tri nhoẻn miệng cười: “Anh chưa bao giờ cho người khác mượn áo để chống rét đúng không?”
“Ừ.” Anh từ tốn đáp: “Các binh sĩ rất cường tráng, không cần mượn áo người khác.”
Dù bị lạnh đi chăng nữa, chắc họ cũng sẽ không mượn của anh. Cẩn Tri lại cười tủm tỉm. Đợi mặt anh hết đỏ, cô mới đứng lên: “Chúng ta quay về thôi.”
“Ừ.” Anh cũng đứng dậy.
Vừa định bước đi, Cẩn Tri đột nhiên ngoảnh đầu về phía khu rừng ở bên dưới. Ứng Hàn Thời cũng dõi theo ánh mắt cô.
“Dưới kia hình như có người.” Cô nói.
“Em cũng... nhìn thấy à?” Anh hỏi lại.
“Tôi không chắc, nhưng vừa rồi dường như có bóng người vụt qua.”
“Có hơn mười người, đều là người Trái đất.” Anh nói.
Đúng lúc này, máy liên lạc reo vang, giọng nói đầy hưng phấn của Tiêu Khung Diễn truyền tới: “Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lão đại, anh đoán ai đang ở đó?”
“Ai?”
“Chính là Hắc Long, tên tội phạm đang bị truy nã, người lần trước mạo phạm đến anh ấy. Em đã đối chiếu với hình ảnh trên lệnh truy nã của cảnh sát. Chắc hắn ẩn núp trong khu rừng núi này, nên mới dễ dàng bám theo nhóm của anh.” Tiêu Khung Diễn “hừ” một tiếng: “Lão đại, đồng hương người máy đã chết, tâm trạng của em rất tệ. Em có thể dùng khẩu pháo ánh sáng trên ô tô giải quyết bọn chúng không?”
Nếu trước kia nghe đến lũ tội phạm cực kỳ hiểm ác này, chắc Cẩn Tri sẽ toát mồ hôi lạnh. Bây giờ có Ứng Hàn Thời ở bên cạnh, tâm trạng của cô tương đối nhẹ nhõm. Nghe Tiêu Khung Diễn nói vậy, cô chỉ cảm thấy buồn cười.
“Không cần.” Ứng Hàn Thời đáp.
Anh tắt máy liên lạc rồi nói với Cẩn Tri: “Cứ bình tĩnh xem xét tình hình trước đã.”
Cẩn Tri gật đầu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người đứng sau lùm cây rậm rạp tr