
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2050 lượt.
uan, anh lại nhận được nụ hôn khen thưởng của cô. Ứng Hàn Thời sặn dò: “ Em nhớ ăn trưa tử tế, buổi chiều anh sẽ đến đón em”.
Chứng kiến cảnh vợ chồng quyến luyến tình cảm, đồng nghiệp trêu Cẩn Tri: “Chồng chị coi chị như bảo bối ấy, chẳng nỡ xa rời dù chỉ một giây phút”.
Sau khi đưa Cẩn Tri tới cơ quan, Ứng Hàn Thời lái xe đến một khu chợ gần đó, mua thức ăn tươi để nấu những món mà cô thích. Các bà bán hàng đều quen biết người đàn ông lễ phép này, lần nào cũng để dành đồ tươi ngon cho anh. Anh xách con cá vẫn còn sống, mớ rau tươi non hoặc miếng sườn giẻ nhỏ, cười nói: “ Cảm ơn các bác. Hôm nay, vợ tôi lại được ăn ngon rồi”.
Câu cảm thán chân thành và chất phác của anh khiến các bà bán hàng hết sức cảm động, tự nhiên thấy mình dương như lại làm một việc tốt.
Mang thức ăn về nhà, Ứng Hàn Thời sơ chế sạch sẽ rồi mở tivi xem phim. Sau đó, anh đứng dậy thư giãn gân cốt, lên ngọn núi gần nhà hái hoa tươi về cắm hoặc nhảy xuống hồ bơi một vòng. Tiếp theo, anh ngồi trước máy tính lập trình. Phần lớn các chương trình là anh viết miễn phí, giúp đỡ những tổ chức xã hội nào đó.
Làm việc xong cũng đến buổi trưa. Thời điểm này, Ứng Hàn Thời cảm thấy có chút cô đơn. Tuy nhiên, Cẩn Tri sẽ gọi điện cho anh. Hai người không trò chuyện nhiều, chỉ nói vài câu cũng đủ cảm thấy vui vẻ. Sau đó, Ứng Hàn Thời sẽ ra quán ăn giải quyết bữa trưa.
Cẩn Tri từng hỏi anh: “ Tại sao anh không tự nấu cơm trưa cho mình?”
Ứng Hàn Thời đáp, thật ra anh chẳng mấy hứng thú làm việc nhà. Vì cô nên anh mới có động lực. Nếu chỉ có một mình, hàng ngày anh sẽ ra ngoài ăn chứ không muốn xuống bếp tí nào.
Cẩn Tri liền xoa đầu anh: “ Em biết anh là người chồng tốt mà”. Câu tán thưởng này khiến anh phấn khởi mấy ngày liền.
Buổi chiều, Ứng Hàn Thời dọn dẹp nhà cửa. Vì có Cẩn Tri nên dù ngày nào anh cũng dọn, nhà cửa vẫn hơi bừa bộn. Sách cô vứt lung tung, quần áo cô thay ra để một nơi một cái, đồ cô dùng xong nhưng không đặt về chỗ cũ … Có lúc, Ứng Hàn Thời còn nhặt ở dưới chân giường đồ lót của cô mà tối qua anh tiện tay ném xuống, khiến anh không khỏi đỏ mặt.
Làm xong những công việc này, Ứng Hàn Thời lại ngồi trước máy tính. Trên phi thuyền của anh và con tàu của Lin để lại nhiều tài liệu về hành tinh Diệu Nhật. Anh bỏ ra nhiều thời gian và công sức xắp xếp lại đống tài liệu này. Dù Diệu Nhật vĩnh viễn không tồn tại nhưng biết đâu nhiều năm sau, tài liệu sẽ trở nên có ích với người đời.
Tầm xế chiều, Ứng Hàn Thời sẽ lái xe đi đón Cẩn Tri. Đối với anh, đây là thời khắc yên bình và vui vẻ nhất trong ngày. Hai người về nhà, cùng nấu cơm. Tất nhiên, việc nặng nhọc đều do anh đảm nhận, Cẩn Tri chỉ phụ giúp mà thôi.
Sau bữa tối, hai người đi dạo bên bờ sông hoặc ở nhà xem tivi. Đến tối muộn, anh bế cô vào phòng ngủ.
Ngày tháng trôi qua êm đềm, cả anh và cô đều mãn nguyện. Thỉng thoảng cảm thấy vô vị, cô sẽ xin nghỉ phép vài ngày, hai người đi du lịch khắp thế giới, gặp dịp thì giúp những người cần giúp đỡ. Chẳng biết tương lai có nổi cơn phong ba nào hay không, nhưng cuộc sống hiện tại đối với họ đã vô cùng viên mãn.
MÃI SAU NÀY
Hai năm sau, Cẩn Tri sinh con trai đầu lòng. Thằng bé rất ngoan, trẻ con hay khóc nhè còn nó chỉ đảo mắt xung quanh.
Con trai có hai người bố nuôi là Nhiếp Sơ Hồng và Trang Xung, Tiêu Khung Diễn đòi làm anh nuôi, Cố Tế Sinh biết được, cũng không chịu làm bố nuôi. Thế là thằng bé có hai anh nuôi là người máy và người Nano.
Sau đó, Tiêu Khung Diễn trúng tiếng sét ái tình. Đối tượng là một nữ người máy xinh đẹp được Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời nhặt được trong chuyến du lịch. Cô ta đến từ một hành tinh khác, lưu lạc xuống trái đất, có vỏ ngoài giống con người. Sau năm phút gặp gỡ, Tiêu Khung Diễn đã quỳ xuống cầu hôn cô nàng người máy. Cô ta sợ quá, lập tức từ chối còn cho rằng Tiêu Khung Diễn “ là người máy kì quặc” , không phù hợp làm “ một nửa” của mình.
Tiêu Khung Diễn bắt đầu rơi vào hành trình theo đuổi khổ cực và lâu dài. Nhưng không sao, tuổi thọ của người máy vốn dài đằng đẵng, anh ta có sự kiên trì và quyết tâm, nhất định sẽ cưới được cô nàng người máy hoàn hảo đó.
Thỉng thoảng, mọi người cũng nghe nói về Lâm Tiệp. Cô ta lang thang khắp nơi trên thế giới nhưng không một lần quay về thành phố Giang.
Bảy năm sau Cẩn Tri trở về từ không gian hư ảo, vào một buổi tối tĩnh mịch, cô cùng Ứng Hàn Thời dẫn cậu con trai năm tuổi lên ngôi nhà nhỏ trên núi. Những năm qua, đó đều là nơi nghiên cứu và vận hành không gian hư ảo.
Trước một nơi hoàn toàn xa lạ, con trai tò mò ngó nghiêng: “ Mẹ, chúng ta đến đây làm gì thế?”
Cẩn Tri mỉm cười: “ Chúng ta đến để gặp một dì tôt bụng và người yêu của dì ấy”.
Thằng bé ngoan ngoãn đứng sau lưng mẹ, cùng chờ đợi.
Hơn ba giờ sáng, mọi thiết bị đều ngưng hoạt động. Thằng bé nhìn thấy người dì đang ngủ say trên giường từ từ mở mắt. Cẩn Tri dắt con trai tiến lại gần. Hai người phụ nữ đều bật khóc.
“ Nhiễm Dư, mình xin lỗi. Đã bao năm trôi qua, đến giờ mình mớ