Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.

cũng có cảm giác, anh luôn ở bên cạnh tôi..”
Giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má, tôi lẩm bẩm: “Xin lỗi, tôi không thể ở bên cạnh em…”
Cô ấy giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi, cười nói: “Đừng khóc, chàng trai ngốc
..” Cô ấy gọi tôi là “chàng trai ngốc”. “Hãy sống thật tốt trên mảnh đất mà tôi đã dùng cả sinh mệnh để bảo vệ…”
Hãy sống thật tốt trên mảnh đất mà tôi đã dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Bỗng dưng tôi cảm thấy thư thái và vui vẻ hẳn, tựa như có một thứ gì đó từ trước đến nay luôn ở trong trạng thái hỗn độn dần trở nên rõ ràng trong tâm trí của tôi. Sinh tử và biệt ly đều không còn quan trọng, sinh mệnh cô đơn và dài đằng đẵng cũng chẳng quang trọng, Tôi cứ sống thật tốt, không uổng phí cuộc đời là được.
Năm 2009 sau Công nguyên. Tôi đã ở trên núi một thời gian dài, hàng ngày thường cùng đám người Nano tí hon bắt dã thú , nhảy múa hát ca. Những năm gần đây, việc quản lý hộ khẩu ngày càng nghiêm ngặt, tạm thời không có thân phận thích hợp để tôi ngụy trang. Hơn nữa, ở xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng xa cách. Tôi cũng rất coi thường và chẳng có hứng thú với nền văn minh hạ đẳng nhưng lại ra vẻ cao quý này.
Tôi gặp người đàn ông tên Cố Tế Sinh vào một buổi xế chiều mùa hạ. Trời mưa to mấy ngày liền nên nước lũ từ trên núi ập xuống rất dữ dội. Sợ người qua đường gặp nạn nên tôi và đám người Nano tí hon thường lượn một vòng, xem có thể cứu được những đối tượng may mắn hay không.
Lúc tôi phát hiện ra Cố Tế Sinh, cậu ta bị dìm dưới đất đá trôi, chỉ lộ nửa gương mặt. Từ trên núi cao, tôi biến thành dòng hạt màu bạc, bay đến chỗ cậu ta.
Biết cậu ta sống không nổi, tôi cất giọng thương hại: “Cậu có di nguyện gì không?”
Cố Tế Sinh thoi thóp nhìn tôi: “Anh là…ma à?”
“Không, tôi là người ngoài hành tinh. Cậu có cần tôi hát một bài hay không?”
“Không cần đâu, tôi còn phải đi làm thầy giáo nữa…” Cậu ta thều thào, nói xong liền tắt thở.
Tôi đứng yên một lúc rồi chôn cất cậu ta. Sau đó, tôi mang theo hành lý của Cố Tế Sinh, đi bộ hơn mười dặm đường rừng, tới chân núi Y Lam. Trường tiểu học trông rất đơn sơ, tôi đứng ngoài cổng, không nhịn được nên khẽ chau mày. Đúng lúc này, một thanh niên đi ra. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã mở miệng: “Cậu là Cố Tế Sinh phải không? Cậu đến muộn thế? Tôi là Nhiếp Sơ Hồng.”
Cậu ta tiến lại gần, giơ tay về phía tôi. Do dự một lát, tôi bắt tay cậu ta. Năm đó, Nhiếp Sơ Hồng mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.
Cậu ta nở nụ cười tươi với tôi, tôi cũng mỉm cười. Tốt quá, tôi đã có đồng nghiệp và bạn bè, có người ở bên cạnh trên mảnh đất này.
Tôi cố gắng nhớ lại quãng thời gian đầu tiên trong cuộc đời nhưng não bộ tựa như chiếc búa ngàn cân đập mạnh, vừa hỗn độn vừa đau nhức..Tôi nhìn thấy từng gương mặt giàn giụa nước mắt, cảm thấy rất buồn nhưng không nhớ ra họ là ai.
Sau đó, vô số âm thanh vang lên trong đầu tôi:
Chính nó. Nó là người đẹp nhất, đủ điều kiện để trở thành đồ chơi của ta.
Anh lạc đường rồi có phải hay không?
Tiên sinh có muốn đi cùng tôi không?
Tôi biết mà…Lúc nào tôi cũng có cảm giác, anh luôn ở bên cạnh tôi…
Đừng đi, Tế Sinh! Anh không thể rời đi, bởi một khi rời đi, anh sẽ chết đó…
Trước khi toàn bộ bi sĩ hy sinh, người dân thường không phải chiến đấu.
Với danh nghĩa Tinh Lưu, sẽ mãi mãi giữ lời hứa.
Cô có thể nhìn thấy tương lai, nhưng không nhìn thấy trái tim của người Nano. So với sinh tử, bọn họ càng quan trọng hơn, những người Trái đất này còn quan trọng hơn.
Mặt trời lặn rồi lại mọc. Tôi mở mắt, ngoài sân vẫn hết sức yên tĩnh. Đám trẻ thân yêu của tôi vẫn chưa đến trường. Người ở phòng bên cạnh..tôi nhất thời chẳng nhớ ra tên anh ta…cũng chưa tỉnh giấc.
Tôi ngồi dậy, nỗ lực mặc quần áo, vì không hiểu tại sao giờ đây tay chân không nghe theo sự điều khiển của đại não. Sau đó, tôi đến bên cửa sổ, ngắm mặt trời đang lấp ló sau rặng núi.
Tôi cảm thấy rất vui, niềm vui xuất phát từ nội tâm, không có cách nào ngăn cản. Viền mắt tôi bất giác ươn ướt, bên tai tôi chợt vang lên tiếng nói: “Tôi đến từ một nền văn minh tiên tiến, cuối cùng cũng tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Cho dù không bao giờ khôi phục sự tỉnh táo, nhưng tôi sẽ mãi mãi sống vui vẻ và hạnh phúc”.
Thổi bong bóng
Cũng như những đứa trẻ khác, lên hai tuổi, thằng nhóc bán thú nhà Cẩn Tri bắt đầu thích các loại đồ chơi. Trên đường đi làm về, cô thường mua đồ chơi nho nhỏ cho con trai.
Hôm nay, Cẩn Tri mua một lọ bong bóng bên lề đường. Ứng Hàn Thời nấu cơm ở dưới bếp, cô cùng con trai ở ngoài ban công thổi bong bóng. Một quả bong bóng trong suốt, lung linh sắc màu bay đến trước mặt thằng bé. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy vật thể kì diệu như vậy nên nó tròn mắt, kinh ngạc hồi lâu, cho đến khi bong bóng chạm vào mặt nó, vỡ tan.
Cẩn Tri không ngờ, đồ chơi này lại khiến con trai hưng phấn đến thế. Đôi tai thú lộ ra ngoài, chiếc đuôi ngoáy tít, đập vào vô số quả bóng bay trên không trung. Bình thường, thằng bé có tính cách trầm tĩnh giống bố nhưng vào thời khắc này, hai