Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341609

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1609 lượt.

lý sau đó điều về Bộ của bọn mình đấy.”
“Ai bảo chị ta không chịu hợp tác chứ.”
“ Tóm lại cũng không nên nói như vậy”. Gia Dương giải thích.
“ Bản thân em chưa làm phiên dịch cabin nên em không hiểu được đâu. Thể chất và tinh thần của phiên dịch cabin luôn căng như dây đàn, không được chùng xuống, nói chung sức ép rất lớn, do vậy thời gian mỗi lần dịch không bao giờ vượt qua mười lăm phút. Sau đó phải tranh thủ nghỉ ngơi. Anh nghĩ có lẽ hôm đó Dương Yến Yến cũng quá tải rồi, nếu không tại sao lại vô tr1ch nhiệm đến thế chứ?”
“…”
“ Em biết không? Thượng Hải có một phiên dịch cabin tiếng Anh, làm việc được một năm, anh ta kiếm được hơn ba trăm nghìn tệ, thế nhưng lại bị lao lực tới mức phải cắt bỏ một quả thận. Anh còn nghe nói, khi còn ở Bộ, Dương Yến Yến cũng chịu khó trau dồi kiến thức lắm, không biết bây giờ đã kết hôn chưa nữa”.
Anh khiến tôi thông cảm hơn với bà chị này. Tôi thầm nghĩ, cũng phải thôi ai bảo mình không bằng người ta, lại không chuẩn bị đầy đủ nữa chứ? Nếu như tôi biết thuận ngữ “ ba miễn năm giảm” kia giải thích như thế nào, thì cũng chẳng cần mong chờ vào người khác như vậy.
“ Phi à, ngày tháng còn dài, dần dần em sẽ thành thục lên thôi, anh rất tin vào em, em hoàn toàn có thể trở thành một phiên dịch xuất sắc đấy.” Gia Dương động viên.
“ Anh cũng nghĩ như vậy thật sao?” Toi nghe mà cảm thấy dễ chịu vô cùng.
“ Đương nhiên con người em giỏi nhất là lúc nghĩ thế này lúc nghĩ thế khác.” Anh ấy cười hì hì.
Từ trước tới giờ tôi không hiểu rõ lời nói của anh chàng này, không biết là đang tâng bốc hay là mỉa mai mình nữa, tôi liền quệt sữa chua lên miệng anh.
“ Nào mình cùng ăn nhé!” Anh ôm lấy tôi, bắt tôi phải ăn hết sữa chua trên miệng anh, nhưng tôi đã đẩy anh ra.
“ Đã là đôi vợ chồng già rồi, em còn ngượng cái gì chứ?”
“ đáng ghét”
“ Này, em có muốn đi nước ngoài tu nghiệp một thời gian không?”
Tôi nhìn anh. “ Em quen một lưu học sinh”
“Nam hay là nữ vậy?”
“Nữ”. Tôi lườm anh một cái. “Cô ấy đến từ Montpellier. Cô ấy nói ở đó rất tốt, bên bờ Địa Trung Hải, rất gần Nice, Cannes, Marseille, nói chung thành phố đó đẹp không tả xiết.
“ Montpellier ư, đúng là rất tuyệt, Đại học Trois có trung tâm đào tạo phiên dịch rất nổi tiếng ở đó. Hơn nữa thành phố đó quả thực rất đẹp. Đó lại là thành phố kết nghĩa với Thành Đô đấy. Sao, em muốn tới đó không?”
“ Nói vui thôi mà”. Tôi ngồi thẳng dậy. “Bây giờ em chỉ mong học tốt ở trong nước, tốt nghiệp xong tìm được một công việc tốt. Nói chung kiếm được đủ tiền rồi sẽ tính sau”. Tôi vươn người hôn Trình Gia Dương. “Anh à, anh đã làm quá nhiều việc cho em rồi, sau này anh không phải lo cho em nữa đâu.”






Trình Gia Dương
Khi làm việc gặp phải khó khăn Kiều Phi đều không quá để ý, cô ấy biết tiếp thu học hỏi. Lần phiên dịch đầu tiên thuật ngữ “ba miễn năm giảm” không dịch được, cô bắt đầu nghiên cứu, học về lĩnh vực thuế, không lâu sau cô đã biết hết.
Cuối tuần, nếu cả hai đều rãnh rỗi, phần lớn thời gian chúng tôi đều ở nhà. Khi tôi lên mạng, cô luôn ngồi học bên bàn cạnh cửa sổ. Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc, nếu mình là một ông bố, nếu con gái mình chăm chỉ, xuất sắc, lại thông minh xinh đẹp như vậy, thì quả là một điều tuyệt vời của người làm bố. Tôi sẽ dồn tất cả để bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện cũng những cơ hội tốt nhất cho con.
Một hôm Phi rất vui vẻ thông báo cho tôi biết trong hội nghị hôm đó cô đã dịch rất thành công.
“Anh có biết em cộng tác với ai không?”
Cuối cùng Húc Đông cũng hỏi về chuyện của tôi.
Tôi nói vẫn chưa thay bạn gái, vẫn là cô gái trẻ đó. Có thể chúng tôi đã yêu nhau mất rồi, nói chung không thể nói rõ được, cứ mơ hồ thế nào ấy, hiện tại cả hai đều rất vui vẻ.
“Khi nào chú giới thiệu cô ấy, để anh ngắm cho. Tranh thủ lúc này anh vẫn chưa kết hôn, vẫn còn có cơ hội”.
“Anh vớ vẫn thật”.
“vậy anh đưa chị dâu chú đi, còn chú dẫn cô ấy theo”.
Tôi ngẫm nghĩ.
“Chú không quyết định, vì người ta chưa chắc đã bằng lòng đi với chú đúng không?” Húc Đông liếc xéo tôi.
Thực ra tôi chẳng để ý tới phép khích tướng của anh ấy, có điều tôi cũng nên để Kiều Phi gặp bạn mình, tôi sẽ chính thức giới thiệu cô ấy với họ.
Tôi gọi điện cho cô ấy, nói về việc này.
“Cuối tuần anh mời bạn đi đánh tennis, ăn cơm, em đi cùng nhé!”
“Cuối tuần này ư? Buổi sáng em còn phải tới chỗ anh Chu trực. Hay anh đi một mình được không? Vả lại em không biết chơi tennis.”
Kiều Phi ơi là Kiều Phi.
Tôi lại nhớ tới chuyện năm ngoái, tôi mời cô đi xem buổi công chiếu phim của Ngô Gia Nghi, cô lấy cớ phải dẫn oàn du lịch để từ chối. Trong di động của tôi vẫn còn lưu tin nhắn hôm đó tôi gửi cho cô.
Sự việc lúc đó rốt cuộc như thế nào, đã xảy ra lâu rồi nên tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu lại nữa.
Nhưng hôm nay, cô lại dùng đúng lý do đó để từ chối.
Tôi muốn nói với Phi rằng: Đương nhiên anh biết cuối tuần em phải làm việc. Tôi cũng vừa gọi điện tới chỗ Chu Hiền Phúc để xin phép cho c


Disneyland 1972 Love the old s