pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1621 lượt.

ax, không có chứng cứ gì, nhưng chừng đó cũng đủ để xóa sạch danh dự của tôi. May mà chưa tới mức nghiêm trọng để nhà trường buộc thôi học.
Thầy Chủ nhiệm nói tiếp: “Đương nhiên các thầy khong thể tin một phía, có điều Kiều Phi, từ nay về sau em nên cẩn thận hơn. Còn về cuộc thi hùng biện, thầy nghĩ em không cần chuẩn bị nữa. Thầy phải quyết định như vậy, mong em hiểu cho.”
Đương nhiên tôi hiểu điều này, một nữ sinh có những tin đồn xấu là điều cấm kỵ của mọi ngôi trường. Làm sao có thể đại diện cho trường tham dự kỳ thi toàn quốc được.
Tôi cảm ơn rồi chào các thầy sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Tôi tìm một góc khuất rồi gọi điện cho Trình Gia Dương: “Bây giờ anh ra ngoài đi, em muốn gặp anh”.
Một tiếng sau, chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê đã hẹn.
Tôi tới trước, sau đó anh từ bên ngoài bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe mắt có băng dán vết thương.
Trình Gia Dương ngồi đối diện tôi. Anh nới lỏng cà vạt theo thói quen và nhìn tôi. Anh gầy đi, sắc mặt chưa bao giờ nhợt nhạt như thế này, xanh xao tới mức khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Trái tim tôi lúc đó vừa chua xót vừa yếu mềm.
Trình Gia Dương
“Anh đã đỡ chút nào chưa?” Phi hỏi tôi.
“Ừm”
Tay cô đặt trên bàn, ngón tay thon dài, móng tay trong suốt.
“Anh đang chờ điện thoại của em”. Tôi nói.
“Gia Dương à, hôm nay xảy ra một chuyện”.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô.
“Có ai gửi fax cho Giáo sư Vương, tố cáo em làm gái trong hộp đêm Khuynh Thành mãi tới năm ngoái”.
Lúc đó tôi bị sốc tới mức không nói được gì.
“Những ngày gần đây em cảm thấy rất tệ.” Cô nói tiếp. “Em chẳng động vào ai, bậy mà lại bị người ta hãm hại tới mức này”.
“Trình Gia Dương, chúng mình chia tay đi”.
Cuối cùng cô nói với tôi như vậy.
Ngày hôm đó trời đổ mưa to, một mình tôi trở lại căn hộ nhỏ bên tòa nhà Trung Lữ, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, lúc đó trông tôi vô cùng thảm hại.
Lúc soi gương để xử lý vết thương, tôi thầm nghĩ, là ai, ai đã khiến tôi trở nên thế này? Tôi oán hận người con gái ấy. Oán hận cô, oán hận cái tính khí càng ngày càng kì quái khó lường của cô. Oán hận cô dù sống một mình nhưng vẫn dễ dàng, thoải mái như vậy. Vừa xa tôi mấy ngày đã hẹn hò cùng người đàn ông mới. Tôi nhớ lại vấn đề “thái độ” mà Gia Minh từng nói, trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng, không hiểu cô ấy coi tôi là gì đây?
Thế nhưng hoàn cảnh lúc này của cô lại khiến tôi kinh ngạc không kể xiết, là ai, ai đã làm những chuyện đó, đã hại cô như vậy chứ?
Cô trút giận vào tôi, cuối cùng đã quyết định chia tay.
Cũng có thể đây là cái cớ để cô thoát khỏi tôi.
Tôi châm một điếu thuốc, ý nghĩ trên khiến tôi kinh hoàng. Tôi chăm chú nhìn mặt cô, từ trước tới giờ sắc mặt cô luôn hồng hào khỏe khoắn, lúc nào cũng hân hoan, tràn đầy sức sống. Đây chính là nguồn sinh khí đã hấp dẫn tôi ngay từ ban đầu, tình trạng bây giờ của cô so với sự suy sụp lúc này của tôi lại càng khiến tôi cảm thấy bức bối trong lòng.
“Rốt cuộc em coi anh là gì vậy?” Tôi hỏi.
Cô trầm ngâm một lát rồi đáp lại: “Gia Dương à, sẽ chẳng có ai đối xử tốt với em giống như anh nữa. Nhưng khi yêu anh áp lực đối với em quá lớn. Liên quan tới rất nhiều thứ: gia đình, hoàn cảnh, “xuất thân” như anh đã nói, còn nữa, đó là tiền. Những thứ đó đều là thứ em không thể giấu diếm được. Còn cả bạn của anh nữa. Em cứ phải nơm nớp lo sợ khi đối diện với từng người trong số họ. Em không chịu được áp lực quá lớn như vậy”.
“Em coi anh là gì vậy?”
“Gia Dương à, anh là quà tặng quý giá mà em không thể đảm đương được. Em ở cùng anh vui tới mức quên hết tất thảy mọi thứ, do vậy mới bị báo ứng như thế. Em đã quên mất “xuất thân” của mình”.
Từng câu từng chữ từ miệng cô được thốt ra một cách chậm rãi và rõ ràng.
Nước mắt tôi cố kìm nén từ lâu lúc này bỗng trào ra, tôi nghe thấy tiếng của mình: “Anh đã làm gì sai chứ? Sao em lại đối xử với anh như vậy?”.
Còn vô số những lời khác nữa nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra được.
Anh đã cố hết sức để chiều lòng em, anh nói về “xuất thân”, thực ra là nói về Húc Đông. Nếu anh biết trước em quá để tâm với hai chữ này, thì dù có đánh chết anh cũng không nói ra.
Anh biết em không muốn gặp bạn anh, thế thì sau này chúng ta sẽ không gặp nữa.
Em không muốn anh nhắc tới tiền, sau này anh sẽ không nhắc tới nữa...
Những lời này chất chứa trong lòng tôi không cách nào thốt ra được, khiến nước mắt tôi trào ra, tuôn chảy trên mặt.
Cô đặt tay lên tay tôi: “Gia Dương à, đây hoàn toàn không phải lỗi của anh. Mà do chúng ta quá khác nhau, như dầu với nước, vĩnh viễn không thể hòa lẫn vào nhau được. Bây giờ chúng ta chia tay để tránh sau này lại oán hận nhau. Em sẽ mãi không quên được sự chân thành của anh với em. Sau này anh sẽ có được một người con gái tốt, còn em sẽ có được một người bình thường phù hợp với mình. Chúng ta sẽ có cuộc sống thích hợp với mỗi người”.
Lúc cô ấy nói những lời này, tôi bỗng hiểu ra từ nay về sau tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cuối cùng khóc không thành tiếng.
Cô vòng qua bàn