Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1626 lượt.

c sống sau khi kết hôn dễ chịu lắm phải không?” Tôi cười hì hì hỏi.
“Chẳng có thay đổi gì cả”. Minh Phương đáp lại. “Mỗi ngày lại phải nấu thêm một suất cơm, ra ngoài du lịch lại có thêm một người bạn đồng hành”.
Tôi gật đầu tán thành.
Là chuyện tình lãng mạn biết bao!
“Gia Dương à, cậu thấy chị có thay đổi gì không?”
Tôi quan sát kỹ, chỉ cảm thấy cô rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, so với lúc chưa lấy chồng thì có phần xinh đẹp hơn.
“Chị cậu có em bé rồi đấy”.
Tôi sững người một lát.
Minh Phương khẽ cười, sự vui mừng thể hiện rõ cả trong giọng nói: “Cậu không nhận ra à? Không lâu nữa đâu sẽ có người gọi cậu là cậu trẻ rồi đấy”.
Tôi bắt tay cô. “Chúc mừng, thật sự chúc mừng chị”.
“Trước đây chị là người không an phận, điều này có lẽ cậu không nhận thấy. Chị luôn muốn đi khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ nhưng người khác nhau, sống nhưng cuộc sống khác nhau. Thế nhưng sau khi kết hôn, tư tưởng có phần ổn định hơn. Có con rồi, lại cảm thấy không như trước, dường như có thứ gì đó khiến trái tim luôn phất phỏng của mình trầm lắng lại.”
Minh Phương tâm sự rồi đặt tay lên tay tôi: “Con trai thì không vội gì, nhưng có gia đình rồi vẫn tốt hơn là sống một mình”.
“Cậu con trai này đã hai mươi bảy tuổi rồi, sắp đầu băm tới nơi rồi”. Tôi nói.
“Chính vì vậy cậu nên tìm một đối tượng hợp với mình đi là vừa”.
Tôi cúi đầu cười: “Minh Phương, chị thật là... em cứ tưởng chị khác cơ, hóa ra đã biến thành bà già lắm chuyện rồi”.
Lúc này có vài cô gái bước vào, nhìn là có thể đoán được họ chính là những cô gái chơi bóng rổ trên sân vận động lúc nãy, trên đồng phục của họ có dòng chữ “Khoa Nhật”.
Họ ngồi cạnh bàn của tôi và Minh Phương, gọi nước có ga, sa lát hoa quả và một vài món ăn vặt. Bởi vì trận thua ban nãy nên các cô gái có vẻ bất bình. Nói được vài câu, Kiều Phi liền bị nhắc tới trong câu chuyện.
“Hôm nay các bạn có nhớ đứa con gai khoa Pháp đã ném trúng vài lần không? Có biết nó là ai không?”
“Có gì lạ đâu chứ, đó là Kiều Phi. Bây giờ “đang nổi tiếng” lắm, ai mà không biết “kỳ tích” của nó chứ? Nó làm gái trong hộp đêm suốt đấy”.
“Mình lại cứ tưởng người mà ai ai cũng yêu quý là thế nào cơ, hóa ra lại là một kẻ giả dối”.
“Này, nói thật thì mình thấy cô ấy khỏe đấy chứ, đánh bóng rất tốt, nghe nói học cũng giỏi lắm mà”.
“Biết người, biết mặt, khó biết lòng. Ai biết được nó có giở trò câu các thầy nữa không?”
các cô gái thi nhau bàn tán, lần đầu tôi cảm thấy miệng lưỡi con người sao lại ác độc đấn thế. Tôi quay sanh nhìn Minh phương, cô ấy cũng nghe thấy câu chuyện của nhóm kia.
“Chị cũng biết chuyện này à?”
“Tin đồn này lan nhanh trong trường”. Nhấp một ngụm trà cô nói tiếp, “Cô gái kia làm sao có thể chịu đựng được sự đả kích này chứ? Những người này chỉ toàn ăn ốc nói mò, có thể chuyện này chưa chắc đã là sự thật, mà nếu có thât thì trên đời này ai mà chẳng phạm sai lầm chứ?”.
Cô nói to, nhắc nhở nhóm nữ sinh bàn bên cạnh: “Các em àm đây là nơi công cộng, phiền các em nói nhỏ một chút”.
Tôi đưa Minh Phương về nhà, rồi lái xe quanh công viên một cách không mục đích.
Trong lòng cảm thấy rất hỗn loạn.
Kiều Phi, lúc này không hiểu cô ấy đang sống như thế nào?
Cứ cho là cô ấy kiên cường tới đâu đi chăng nữa, nhưng ai lại có thể sống trong những tin đồn đáng sợ kia chứ?
Thế nhưng hôm nay, tôi vẫn nhìn thấy cô ấy chơi bóng rổ, còn cười rất rạng rỡ. Tôi nhớ lại hoàn cảnh gia đình đặc biệt của cô, từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều đau khổ, cuộc đời của cô thật truân chuyên.
Tôi dừng xe bên bờ biển, ngồi ngắm nước triều tối sẫm đang dâng cao.
Tôi nghĩ mình phải làm gì đó cho cô ngay.
Kiều Phi
Thời gian trôi đi rất nhanh, lại sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi.
Tôi vừa ôn tập vừa gọi điện cho một số công ty du lịch nhỏ với hy vọng có thể tìm được việc làm thêm trong đợt nghỉ.
Có điều, bên công ty vừa biết tôi vẫn là sinh viên đang học trong trường liền tìm cớ từ chối ngay.
Tôi đã rời bỏ công việc làm thêm mà Trình Gia Dương sắp xếp cho, cũng chẳng lấy một bản chứng nhận kinh nghiệm. Lúc này chỉ có mỗi mình tôi biết mình có kinh nghiệm phong phú, còn trong mắt người khác tôi vẫn chỉ là một con số không mà thôi.
Nhưng cũng không hẳn là không có tin tốt.
Sức khỏe của bố tôi hồi phục rất tốt. Với sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng mẹ tôi đã thuê được một chỗ mở tiệm tạp hóa, không còn phải chịu nắng mưa ngoài trời để bán thuốc lá như trước nữa.
Hôm đó tôi đang đọc sách trong kí túc xá, điện thoại trong phòng vang lên, thầy Chủ nhiệm tìm tôi.
Không hiểu lại có chuyện gì nữa?
Lúc đi giày tôi nghĩ ngợi lung tung, tôi chẳng để ý nữa, cùng lắm thì bị đuổi học thôi. Nếu vậy tôi sẽ về phương nam làm việc, nếu không thì sẽ sang châu Phi bởi nghe nói bên đó đang thiếu nhiều phiên dịch, có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi sẽ tập nấu ăn cho tốt, tới bên đó vừa làm phiên dịch vừa làm đầu bếp, có thể kiếm được hai suất lương. Chỉ miệt mài kiếm tiền lại không phải tiêu gì, bởi bên Châu Phi cũng chẳng có thứ gì để mà mua. Số tiền kiế