Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1652 lượt.
trắng như vỏ bánh sủi cảo mà tôi làm vậy.
Càng xa cách, tôi càng nhớ anh và khiến tôi quên hết những hiểu lầm, những điều không như ý trước kia. Trong lòng tôi lúc này chỉ cảm thấy anh là tốt nhất, đặc biệt là tình cảm ngọt ngào như sóng biển mùa hạ của anh nữa.
Tôi không biết là mình đã đứng trên sân thượng bao lâu dường như tôi quên cả các bạn. Lúc tôi xuống, mọi người đã cề hết. Họ dán mảnh giấy trên cửa: Phi, cảm ơn tình hữu nghị thơm phức như món cơm rang và sủi cảo của bạn. Bên dưới là chữ kí của từng người.
Tôi cười rồi lấy mảnh giấy xuống, đẩy cửa bước vào, phát hiện còn có một người nữa vẫn đang ngồi trong nhà. Cậu ta đang chăm chú nhìn tấm ảnh tôi dán trên bàn học. Khi cậu ta quay người lại tôi nhận ra đó là ZuZu. Nhìn thấy tôi cậu chàng nói to: “Tôi tới rồi, có điều hình như mọi người đã ăn hết rồi thì phải”.
“Ai bảo cậu tới muộn thế chứ?”
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm xem còn thứ gì có thể chế biến cho cậu ta không.
“Là vì cái này đấy”.
Cậu chàng đưa chú chó nhỏ vừa trắng vừa mũm mỉm từ trong lòng ra. Chú chó lăn từ trong lòng cậu lên giường tôi, cứ ngó ngó nghiêng nghiêng khắp nơi rồi sủa nhặng xị.
Tôi ôm chú chó vào lòng rồi ngồi trên đệm nói: “Thật là một sự ngạc nhiên thú vị”.
“Nuôi chó con sẽ khiến cô cảm thấy vui hơn đấy”.
“Cảm ơn cậu, tôi thích nhất là chó con”.
“Con chó này mới sinh đấy, tôi ôm về từ nhà một người bạn ở ngoại ô. Cô đặt cho nó tên gì đi”.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, nhìn cậu chàng, mắt của chú chó nhỏ sáng như mắt của ZuZu vậy: “Z, có rồi”.
“Tên gì vậy?”
“Gọi nó là ZuZu đi, cậu thấy thế nào?”
Cậu chàng nghĩ rất nghiêm túc rồi trả lời: “Cũng được, bởi dù sao nó cũng là hậu duệ của người Ý mà”.
“Cậu đói chưa?” Tôi hỏi.
Cậu chàng gật đầu.
“Hất sủi cảo rồi. Tôi sẽ rang cơm cho cậu. Cơm rang Quảng Đông được không?”
“Thế thì tốt quá”
Tôi đem cơm nguội còn thừa cùng với trứng và hành hoa rang thành một đĩa lớn sau đó còn làm thêm cả dưa góp. Một lát sau cậu chàng đã ăn hết
.
“Ngon thật đấy. Cảm ơn, Phi”
“Không cần khách sáo”
Tôi ôm chú chó con rồi nói: “Tôi còn chưa cảm ơn cậu mà”.
“Tôi nghe Audeux nói, cậu muốn đi Châu Phi phải không? Đi làm lính giữ gìn hòa bình ư?”
“Đúng vậy. Tôi đã làm đơn rồi, mùa xuân năm sau mới biết kết quả”.
“Tại sao?”
“Thế còn cô? Tại sao cô học phiên dịch?”
“Để kiếm tiền cho bố mẹ tiêu”.
ZuZu gật đầu nói: “Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã xem một bưc tranh, một bé gái Châu Phi gầy tới mức da bọc xương đang nằm trên đất, dường như cô bé sắp chết rồi, còn đằng sau là một co nchim kền kền đang chuẩn bị xơi cô bé.”
Tôi cũng đã nhìn thấy bức tranh này trên chương trình Ống kính đen rồi, lúc đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được sinh ra ở TQ, chứ không phải Châu Phi.
Địa ngục trần gian đó có người muốn trốn mà không được, vậy mà chàng trai người Pháp sống trong điều kiện đủ đầy, không phải lo nghĩ gì này lại nói muốn tới nơi ấy làm việc.
“Cậu đi tới nơi đó, bản thân có thể làm được gì?”
“Nói chung cứ bắt tay vào làm, dù sao cũng hơn là không làm gì”.
Không ngờ anh chàng lại có nghĩa khí đến như vậy.
Cậu ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ta, bỗng cậu ta đưa tay vuốt vuốt tóc tôi: “Tóc cô đẹp thật đấy!”
“Cũng chẳng có bí quyết gì đâu, mỗi buổi sáng khi vừa tỉnh dậy, tôi liền liếm liếm lên đó, dùng nước bọt để làm tóc bóng mượt”.
“Giống như ZuZu”. Tôi chỉ vào chú chó con trong lòng mình.
Đã muộn, cậu phải về.
Tôi nói: “Cậu đi bằng gì? Xe buýt đã hết rồi”.
“Không sao. Tôi chạy bộ về giống như tối hôm đó”.
“Xa thế kia mà”.
Từ làng sinh viên tới tiệm bánh nhà Ferrandi phải đi xuyên qua thành phố. Tuy thành phố không rộng lắm, thế nhưng cũng vẫn khá xa.
“Cậu đùa đấy à?”
Zu Zu thản nhiên đáp: “Năm ngoái tôi đại diện cho Montpellier tham gia cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp. Đoạn đường này bõ bèn gì chứ? Lần sau tôi sẽ cho cô xem bức ảnh tôi chụp trên đoạn đường núi”.
Cậu nói rồi liền đứng dậy: “Tôi vầ đây”.
ZuZu bất ngờ hôn lên má tôi rồi nói: “Chúc ngủ ngon. Tạm biệt”.
Xuống đến tầng dưới, cậu lại còn huýt sáo rất to, hô khẩu lệnh của hiến binh rồi mới chạy đi.
Tôi nghe thấy tiếng hét ré lên, không biết là của cô bạn ở phòng nào nữa: “Không hiểu là thằng quỷ đáng ghét nào thế? Mình mới uống thuốc, vừa chợp mắt được một chút”.
Trình Gia Dương
Lúc tôi gọi điện cho Phi, tôi đang ở nhà người khác.
Tôi vừa giúp cô ấy thay quần áo và uống nước ấm. Giờ cô đang nằm trên giường trông như cái xác không hồn, sắc mặt xanh xao.
Văn Tiểu Hoa vốn khỏe mạnh, kiên cường là vậy, thế mà dáng vẻ lúc này của cô khiến ai cũng phải động lòng trắc ẩn.
Bầu trời mùa hạ đã bắt đầu chuyển sang màu trắng như bụng cá, trước đó là cả một đêm dài hỗn loạn.
Tôi nghe thấy tiếng của Văn Tiểu Hoa hỏi mấy người đàn ông quanh cô: “Anh vừa nói gì cơ? Anh tên gì vậy? Kiệt Sâm à?”
“Anh ta không phải là Kiệt Sâm, anh mới là Kiệt Sâm. Phạt em phải uống rượu.”
“Được, được, được