Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341658

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.

”.
Tiểu Hoa phấn khích khen: “Rượu ngon!”
Húc Đông bỗng nổi hứng hát một đoạn: “Hãy để đôi ta cùng khua mái chèo, con thuyền nhỏ rẽ sóng lướt đi...”
Tôi bỗng cảm thấy đau đầu, khó chịu.
Cuối cùng cũng có người quyết định rời khỏi quán bar, Văn Tiểu Hoa dẫn đám đàn ông kia tới chỗ khác uống tiếp. Một lúc lâu sau thì cô ấy vội vàng quay lại, hóa ra cô quên túi xách ở đây.
Chúng tôi lại vô tình giáp mặt nhau lần nữa, cô cười rồi chỉ vào tôi hỏi: “Là Kiệt Sâm hả?”.
Tôi nhìn cô ấy.
Một người đàn ông trong nhóm quay lại dìu cô ra ngoài: “Tới đâu cũng gọi Kiệt Sâm, Kiệt Sâm ở đây”.
Tôi vỗ vai Húc Đông hỏi: “Anh à, anh đỡ chút nào chưa? Em đưa anh về nhà nhé!”.
“Không cần cậu đưa về”. Bỗng dưng, anh đứng bật dậy, giọng rất rõ ràng. Thế nhưng nói chưa hết lời, anh lại ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm: “Đưa về ư, đừng đưa về nhà”.
Có những người uống rượu say tới mức hồ đồ, không biết mình đang ở đâu và cũng chẳng biết đêm nay là đêm nào nữa.
Đúng lúc tôi dìu Húc Đông tới cửa quán bar thì một cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Cô gái đó lại chính là người đã lâu không gặp- Ngô Gia Nghi. Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Húc Đông, anh lúng túng cố đứng thẳng lên.
Ngô Gia Nghi chào: “Hi!”.
Tôi đáp lại: “Hi!”.
Húc Đông nói: “Gia Nghi!”.
Sau đó thì bật khóc.
Tôi về một mình, đi lang thang vòng quanh con đường nhỏ bên ngoài quán bar để hít thở không khí, sau đó mới quay lại lấy xe. Tôi nghĩ thầm, cô gái này tới cứu Húc Đông đúng lúc, rồi đưa anh đi, chắc chắn là không phải về nhà.
Đúng lúc tôi đang định tiến vào bãi đỗ xe, thì bất ngờ một chiếc xe lắc lư lao tới, phanh “kít” một tiếng chiếc xe dừng lại cách mũi chân tôi chỉ ba xen ti mét.
Lái xe ngó đầu ra từ vô lăng, đó là Văn Tiểu Hoa, cô đã say mèm.
Đã uống say tới mức này rồi vậy mà vẫn lái xe lụa đến vậy, có dịp tôi nhất định sẽ nhờ cô dạy cho mới được.
Cô cứ ngồi trong xe nhìn tôi.
Ai có thể nói cho tôi biết nên xử trí tình huống này như thế nào đây?
Cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo trong xe.
Tôi đành phải tiến tới, mở cửa xe ra rồi kéo cô ra ngoài. Không ngờ cô gái quý tộc này cũng có lúc trở nên thảm hại như vậy.
Tôi đưa Văn Tiểu Hoa về nhà. Trên đường, cô cứ mông lung, mãi mới nói ra được địa chỉ nhà mình.
Về tới nhà, tôi giúp cô thay đồ sạch sẽ, rồi cho cô uống nước, cuối cùng cũng dỗ được cô ngủ.
Sau đó tôi lên sân thượng nhà cô hút thuốc và gọi điện cho Phi.
Nghe giọng cô ấy rất vui, thành tích học tập lại tốt, chắc hẳn cô rất thích cuộc sống ở Pháp. Từ trước tới giờ cô luôn biết cách tự chăm sóc bản thân, luôn tìm được niềm vui bất tận trong cuộc sống giản đơn. Điều này khiến tôi vừa yên tâm lại vừa ghen tỵ.
Lúc tôi trở về phòng của Văn Tiểu Hoa thì cô đã tỉnh. Cô lặng lẽ nhìn tôi, khuôn mặt như phờ phạc thật đáng thương.
“Anh phải đi làm đây”. Tôi nói.
Cô cúi đầu, chậm rãi nói: “Xin lỗi”.
Tôi tiến về phía cô, nắm chặt tay cô khuyên nhủ: “Cảm thấy buồn trong người thì không nên đem bản thân mình ra trút giận. Đó là hành động rất ấu trĩ”.
Nước mắt cô lã chã tuôn rơi.
Rất lâu sau đó, tôi không còn thấy chương trình của Văn Tiểu Hoa trên trên truyền hình nữa. Tôi gọi điện cho đồng nghiệp của cô thì được biết lý do là đang điều chỉnh lại chương trình. Sau khi tôi nói mình là bạn của Văn Tiểu Hoa, họ mới nói thật rằng biên tập viên kiêm dẫn chương trình Tiểu Hoa đang nghỉ dưỡng bệnh.
Như vậy sự việc đã nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi.
Tôi biết cô là người rất giống tôi, cọ thể bỏ lỡ việc gì chứ không thể để lỡ công việc. Tôi gọi di động cho cô, rồi lại gọi tới nhà nhưng đều không liên lạc được.
Sau khi đi công tác Quảng Châu về, tôi liền gọi lại cho cô một lần nữa.
Cuối cùng đã tìm được cô, lúc này cô đang ở nhà.
“Em đã đi đâu vậy?” Tôi hỏi, “Làm anh lo quá, cứ tưởng em bị mất tích”.
“Chuyện đâu tới mức nghiêm trọng đến thế?” Cô phân bua, “Em đi du lịch, nếu không lại không được nghỉ”.
Trong giây lát, chúng tôi cùng không nói gì.
“Gia Dương à, anh có rảnh không vậy? Bây giờ qua chỗ em một lát được không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Được”.
Lúc tôi tới nơi, Tiểu Hoa đang mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời trông rất kì lạ. Quả thực lúc này tôi thấy thần sắc của cô rất tốt, dường như trông cô xinh đẹp hơn.
Trong phòng cô bày biện rất nhiều bình vại, có cái cao cổ, có cái miệng tròn lại có cái cong cong, chúng đều có hoa văn cổ trên bề mặt. Trên tường treo một tấm thảm, trên tấm thảm là hình một cô gái che mạng cưỡi lạc đà.
“Em đi du lịch ở đâu vậy? Sao thần thái thay đổi nhanh thế?” Tôi hỏi.
“Thổ Nhỗ Kì”.
“Một nơi đẹp đấy”
“Anh ăn cái này đi”
Tôi nếm thử thứ cô đưa cho, đó là một bát chè dầu thơm phưng phức.
Tôi cười cười hỏi: “Chắc em cảm thấy rất thích thú cới chuyến du lịch này. Em thậm chí còn vứt bỏ cả khán giả của mình nữa”.
Cô đang ngồi trên tấm nệm gần tôi, nhìn tôi đắm đuối, ánh mắt long lanh: “Vui lắm anh ạ. Ngày nào em cũng đi cầu nguyện cùng người dân bản địa năm lần. Bởi họ nói với e


XtGem Forum catalog