Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1651 lượt.
đạt”.
“Lại có lí luận như vậy sao?”
“Đúng thế mà. Anh thấy đấy, Gia Dương, Tiểu Hoa nhũng cái tên phổ biến bình thường biết bao, thế mà những người có tên như vậy lại rất tài giỏi”.
Tôi bật cười.
“Lát nữa anh có việc à?”
“Không có”. Tôi nói rồi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi.
“Hay là chúng mình đi uống trà đi”. Tôi đề nghị.
“Được thôi, em biết một quán trà Đài Loan, có đủ loại hoa quả dầm đá bào”.
Văn Tiểu Hoa ăn một cốc xoài dầm, lại ăn thêm một cốc măng cụt, cô ấy thưởng thức rất say mê. Tôi cũng gọi một cốc đá bào, nhưng nó đã tan thành nước mà tôi mới ăn được một nửa. Cô ấy ăn mãi tới khi không ăn được nữa, mới ngẩng đầu lên cười với tôi: “Cảm ơn anh”.
“Cảm ơn cái gì cơ?” Tôi hỏi.
“Chờ một chút đi, chẳng kiên nhẫn chút nào. Chờ em ăn hết đã chứ”.
“Con người anh chẳng có thứ gì tốt cã, có mỗi lòng kiên nhẫn thôi”. Tôi nói thực lòng.
“Đôi khi em cảm thấy, anh là người lịch sự quá tới mức kiêu ngạo, ít nói, luôn xa cách người khác. Thực ra...”
“Ít nói chẳng qua là không biết ăn nói, còn lịch sự thì không cần biểu lộ vẻ mặt nào khác. Trên nguyên tắc, anh là người rất lười biếng”.
Cô nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Từ nhỏ, em đã là người hiếu thắng. Thời học đại học, em luôn là người học giỏi nhất, đi tới những đất nước xa xôi nhất. Khi đi làm rồi cũng vậy, luôn làm những đề tài khoa học gian nan nhất, đi tới những nơi nguy hiểm, khó khăn nhất để phỏng vấn. Làm người thì nên cố gắng bởi em tin chắc rằng chỉ cần mình cố gắng là sẽ có thể hoàn thành được mục tiêu”.
Cô nhấp một ngụm nước, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh lùng: “Mãi tới khi em gặp anh”.
“Trình gia Dương, anh có biết không, anh chính là kiểu người mà theo người nước ngoài nói, rất khó hiểu”.
“Em bắt đầu chỉ trích anh như vậy sao?”
“Em không biết anh nghĩ gì nữa. Cho dù cố gắng hết sức và tìm mọi cách để tiếp cận, nhưng sau mỗi lần gặp anh, em lại thấy anh giống như một người xa lạ. Lại trở về vạch xuất phát”.
“Bác trai bác gái khen em, anh cũng chỉ cười. Khi còn lại một mình em, đến nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn, một câu cũng chẳng nói”.
“Đôi khi anh khiến em khủng hoảng. Khi tâm trạng tốt anh sẵn lòng cho em đi nhờ về nhà, em vui tới mức bỏ cả xe của mình lại bệnh viện. Khi rảnh rỗi lại có thể ngồi với em cả buổi chiều ăn hoa quả dầm”.
“Anh không biết em đi xe”.
“Bản thân em cũng quên mất”.
Cô cười to thừa nhận: “Cứ gặp anh là IQ của em lại về 0”.
tôi không biết nói gì nữa, vấn đề quá khó khiến người ta không biết nên trả lời như thế nào.
Cũng không thể nói xin lỗi, xin lỗi cái gì mới được chứ? Làm như vậy sẽ tồn thương cô ấy.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nhìn mình đắm đuối.
Tôi cảm thấy cổ họng khô rang, không nói được gì.
Cuối cùng cô ấy thấy thất vọng, cầm lấy túi xách rồi bỏ đi.
Kiều Phi
Muốn mời một vài người bạn thân tới ăn sủi cảo, kể ra cũng mệt lắm đây.
Cải thảo của nước ngoài rất cứng, do vậy tôi phải luộc qua rồi cắt nhỏ để làm nhân. Nhân thịt ở trong siêu thị đều đã trộn với gia vị của họ, tôi đành phải mua thịt tươi về tự làm. May mà bột mì của Pháp chất lượng rất tốt, trắng nhưng rất dai, sau khi luộc chín dường như trong suốt. Tôi cảm thấy không thể chỉ nấu mỗi món sủi cảo, liền cắt nhỏ dưa chuột, trộn thêm với muối và xì dầu mang từ TQ tới, thế là đã có món “sa lát TQ”. Đề phòng trường hợp có ai đó ăn không quen, tôi chuẩn bị thêm một ít sandwich và hai đĩa cơm rang trứng lớn lại còn mua một chút hoa quả và bia.
Bận rộn cả buổi chiều, mãi tới lúc trời chạng vạng tối thì sủi cảo được bày ra đĩa. Các bạn cũng lần lượt tới.
Món sủi cảo nhân cải thảo được mọi người đón nhận nồng nhiệt, những món ăn mang hương vị phương Bắc cũng khiến những bạn học tới từ Hồng Kông và Đài Loan cảm thấy mới lạ, khỏi phải nói nó ấn tượng như thế nào với các bạn nước ngoài. Mùi thơm còn hấp dẫn cả các lưu học sinh cùng tầng. Thế là chỉ một lát sau, những khuôn mặt trẻ trung với đủ mọi màu da tập trung trong căn phòng nhỏ bé của tôi. Tôi cảm thấy mình đã thành công, chỉ với mấy món ăn đơn giản mà đã khiến mọi người vô cùng vui vẻ.
“Thế thì tốt quá. Chúc mừng em!”.
“Em đang làm gì đấy?”
“Em đang mở tiệc cùng các bạn”
“Có vui không em?”
“Rất vui anh ạ. Họ rất thích món sủi cảo mà em làm”.
“Đúng thôi, anh biết em nấu ăn rất ngon mà”.
Tôi cảm thấy mình có rất nhiều điều nuốn nói với Gia Dương, những lời đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, khiến tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi mong anh sẽ nói thật nhiều vì rất thích được nghe giọng của anh, lúc nào cũng rọ ràng không hề có tạp âm. Hôm nay giọng anh lại rất dịu dàng.
“Vậy em cứ chơi với các bạn đi, phải chơi cho thật vui đấy nhé”.
“Tạm biệt”.
Sao lại kết thúc nhanh vậy chứ?
Tôi cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Làm thế nào để tôi có thể quên được hình bóng của Trình Gia Dương đây? Anh ấy đẹp như vậy. Cặp lông mày rậm, đôi mắt long lanh, cái miệng luôn khiến tâm trí tôi rối bời, khuôn mặt