XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.

ý tạo dáng cho tôi chụp.
Mặt tiền khách sạn chúng tôi ở hướng ra biển.
Phi ở cùng phòng với một bà khách, công ty du lịch của Ngô Tiểu Bình đặt cho tôi một phòng đơn, ban công của hai phòng thông nhau.
Tôi tắm xong liền nằm xem phim trên giường. Tôi liên tục đổi kênh, tâm trí lơ đãng. Tôi đã nói với Phi, trong hai ngày này sẽ không manh động, thế nhưng nếu chỉ nhớ thôi thì chắc là được.
Có người gõ cửa ngoài ban công.
Không phải chứ, đúng là cầu được ước thấy. Phi đang đứng ở bên ngoài, vừa cười vừa nhìn tôi. Gió biển thổi tung mái tóc của cô, cô nheo nheo mắt, lúc này trông cô giống như một con mèo lớn.
Trình Gia Dương, mày lại đang suy nghĩ vẩn vơ rồi đấy. Tôi tự nhủ với mình.
Tôi mở cửa cho cô.
“Anh đang xem cái gì mà không mở cửa cho em vậy?” Vừa nói cô vừa vuốt lại tóc.
“Anh còn tưởng mình đang mơ.”
“Đi thôi!” Trông cô ấy rất háo hức, “Chúng mình đi dạo ngoài bãi biển đi”.
Hóa ra là vậy.
Tôi cởi áo choàng tắm ra, thay quần áo rồi đi cùng cô. Rõ ràng là cô đã quay người đi.
Buổi tiệc bên lửa trại của khách sạn kết thúc, lúc này đêm đã về khuya. Thủy triều dâng lên, những con sóng nối tiếp nhau đập vào bờ. Tôi ôm Phi rồi chậm rãi đi dọc bờ biển, trong bóng đêm tôi nghe thấy cả tiếng kêu từ nơi xa lắm của loài chim biển.
“Trình Gia Dương à.” Cô ấy gọi cả họ lẫn tên tôi.
“Có chuyện gì thế?”
“Giờ em đang nhớ tới một chuyện.”
“Nói đi!”
“Anh có còn nhớ không, cái hôm anh uống say ấy, sau đó dẫn em ra khỏi Khuynh Thành.”
“Ừ.”
Ngày hôm đó là vì Minh Phương. Tôi đã gặp vị hôn phu của Minh Phương, và bị đả kích rất mạnh, do vậy đã đến hộp đêm để tiêu khiển.
“Anh có nhớ rõ không?”
“Cũng tương đối.”
Lúc đó tôi say, không thể nhận ra Phi, chỉ nhớ cái lưỡi quyến rũ chết người của một cô gái xinh đẹp.
“Chúng mình đã hôn nhau, anh còn nhớ không?”
Đúng vậy, sau đó, lần đầu tiên khi chúng tôi làm tình, tôi đã nhận ra đôi môi và cái lưỡi của cô ấy.
“Ừ, anh vẫn nhớ.” Tôi ôm chặt Phi.
“Sau đó thì sao?”
“Không có ấn tượng gì về em nữa, hình như anh đã ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà cùng với anh trai.”
“Em sẽ nói cho anh tình hình sau đó như thế nào.” Cô vòng hai tay ôm cổ tôi, bỗng nhiên cô thay đổi sắc mặt, “Anh nói muốn hôn em, sau đó thì nôn ọe. Anh đã nôn trên bãi biển!”.
Lúc này trông cô dữ dằn cứ như muốn bóp chết tôi vậy.
Chúng tôi đuổi nhau trên bãi biển, cuối cùng, tôi đã nhận ra Phi đúng là một kiện tướng thể thao, không biết chúng tôi đã chạy được bao xa, thì tôi bị cô ấy đẩy ngã.
Cô véo má tôi, ghé sát vào mặt tôi rồi nói: “Em đã thề với bản thân rồi, không thể tha cho anh được”, rồi cù tôi.
Tôi xin tha, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Cuối cùng tôi thở hổn hển nắm tay: “Phi, tha cho anh đi mà”.
Dường như cô vẫn chưa mệt, cô nằm trên người tôi, đôi mắt sáng nhìn tôi trong màn đêm: “Ngày hôm đó, em buồn vô cùng”.
Tôi từ từ ngồi dậy, ôm cô vào lòng, phủi hết những hạt cát vương trên tóc cô. “Em đã bao giờ bị ai làm tổn thương chưa?”
Cô im lặng.
“Thực ra anh không muốn nói tới chuyện này.” Tôi nói tiếp, “vì anh đã quên rồi. Sau khi nôn xong, anh đã quên hết”.
“Chỗ mà anh nôn ấy, sau đó có rất nhiều cua bò đến.” Cô nói tiếp, “chúng đã xử lý rất sạch sẽ”.
Chúng tôi lại cười phá lên.
Lúc này tôi mới nhận ra cả hai đã ở quá xa khách sạn rồi.
Bỗng nhiên trời đổ mưa.






Trình Gia Dương
Trời mưa rất to, chúng tôi không thể chạy về khách sạn được, bên cạnh có một cái đình nhỏ để khách bộ hành nghỉ ngơi, chúng tôi đành phải chạy vào đó tránh mưa.
Phi nói: “Không biết phải đợi tới lúc nào đây?”. Tay cô nắm chặt lan can, sau đó nhoài hẳn người ra ngoài nhìn trời, “em mệt quá rồi.”
Chiếc váy bằng vải bông của cô đã ướt sũng, dính chặt vào cơ thể, dây áo tuột xuống, tôi tiến tới chỉnh lại cho Phi, rồi vẫn để tay ở trên vai cô.
Đầu tôi bỗng nóng ran.
“Là phiên dịch thì không được coi nhẹ thể lực.” Tôi nói.
Lúc chúng tôi đi qua đường hầm dưới biển, người nhái đang cho cá mập ăn. Các du khách vô cùng hào hứng. Không ngờ gã người nhái này lại là một gã háo sắc. Gã hái hoa hải quỳ vẫy vẫy về phía Phi, sau đó dùng tay xếp thành hình trái tim. Phi rất vui, dùng tay biểu thị cảm ơn. Lúc đó, tôi không tỏ thái độ gì, tiếp tục dẫn đoàn đi khỏi đường hầm. Lúc ra về, tôi vẫy tay gọi người nhái, anh ta bơi lại gần, tôi giơ ngón giữa lên, ý muốn nói: Mày là thằng khốn.
“Sao em lại có thể lẳng lơ như vậy chứ?” Tôi hỏi cô ấy trên chuyến bay về.
“Anh nói ai vậy?” Cô trừng mắt nhìn tôi.
“Hôm nay em nói chuyện với vị giám đốc khách sạn mãi đấy thôi.”
“Chẳng phải lúc đó em đang đợi xe hành lý đó sao?”
“Từ lúc chúng ta bước vào ông ta đã nhìn chằm chằm vào em rồi. Còn cái gã người nhái hôm đó nữa, sao hắn không trêu ghẹo người khác mà chỉ nhằm vào em thôi hả? Lại còn dùng tay xếp hình nữa chứ, anh đã giơ ngón giữa lên chửi hắn đấy.”
“Ôi trời, Trình Gia Dương. Anh lại còn nói tục nữa chứ.” Phi gập