
Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.
cuốn tạp chí trên tay, “em đã chẳng nói anh, anh lại còn nói em. Anh có biết đôi mắt đào hoa của anh, đi tới đâu lại phóng điện đến đấy không hả? Mấy cô gái người Pháp đã bị anh phóng điện tới mức bất bình thường rồi”.
“Làm gì có chuyện ấy?”
“Anh xem lại đi. Anh không biết bởi anh đã quen rồi, quen tới mức thành tự nhiên rồi.”
Tôi liền cắn ngay lấy ngón tay đang chỉ vào tôi của cô.
Phi kêu toáng lên: “Ui da, anh nhả ra ngay”. Rồi cô cười và ngả vào lòng tôi.
Tôi ôm chặt cô, khẽ nói: “Về tới nhà rồi, sống cùng anh nhé!”.
Cô huých củi chỏ vào eo tôi, tôi giật mình buông cô ra.
Phi nghiến răng đáp lại: “Anh giỏi thật đấy”.
Kết thúc chuyến du lịch Đại Liên, tôi và Phi còn bảy ngày nghỉ nữa, chúng tôi sống cùng nhau trong căn hộ cạnh tòa nhà Trung Lữ của tôi.
Đây là căn hộ một người bạn cần tiền gấp đã bán cho tôi, từ trước tới giờ tôi chưa từng sống ở đây.
Một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, đã được sửa lại, rất thoải mái.
Cả hai chìm trong hoan lạc.
Trình Gia Dương
Phần lớn thời gian chúng tôi ở lì trong nhà làm chuyện ấy.
Tôi thèm khát cơ thể tràn đầy sức xuân của cô ấy, nó khêu gợi tôi, không chỉ là khoái cảm tột bậc về mặt sinh lý mà còn vì sự an ủi về mặt tâm hồn nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một phi hành gia đang đơn độc trên vũ trụ bao la rất lâu rồi, bỗng nhiên gặp một quần đảo phì nhiêu, là một thiên đường trong truyền thuyết.
Eva cầm trong tay trái cấm, vị ngọt không gì sánh bằng.
Trong thời gian đó thỉnh thoảng chúng tôi cũng ra ngoài vài lần, mua nước, thức ăn, lúc về tôi lại giở túi ni lông, tất nhiên là có “bò húc”.
“Anh xem cái gì thế?” Phi hỏi.
“Truyện cười lần đó em gửi cho anh. Chính vào ngày anh đi xem buổi công chiếu, còn xin chữ ký của Ngô Gia Nghi cho em đấy, buồn cười quá đi mất.”
“Em rất giỏi kể chuyện cười đấy.”
“Vậy sao?”
“Em rất thích truyện cười. Em thích nhất là truyện tiếu lâm hiện đại.”
“Thế thì em kém anh rồi, anh thích đọc tạp chí Cố sự hội, vừa ăn lạc vừa đọc.” Tôi nói.
“Em thích xem Cát Ưu.”
“Anh chỉ thích Triệu Bản Sơn.”
“Bây giờ mọi người đều thích xem Ngụy Tam Nhi.”
“Đều chỉ đáng là đồ đệ của anh thôi.” Tôi đốp chát từng câu từng câu với cô ấy.
Cô ấy tiến tới như muốn bóp cổ tôi: “Em không cho phép anh được đối đáp với em như thế”.
Tôi ôm chặt cô đề nghị: “Em đừng đi nữa, sau này sống với anh nhé!”.
“Anh lại muốn “Lầu vàng giấu nàng Kiều” sao?” Cô vẫn ở trong lòng tôi, ngước mắt lên nhìn tôi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa.
Cô lại cười khúc khích, ngồi bật dậy rồi đập vào vai tôi: “Đáng ghét thật đấy! Em vẫn đang xem ti vi kia mà. Ha ha, anh nhìn anh ấy kìa, bị phát hiện rồi”.
Trên ti vi Cát Ưu đang gọi điện trong nhà vệ sinh thì bị vợ phát hiện, anh ta vội vội vàng vàng đứng dậy, điện thoại rơi xuống đất.
Trước khi Phi về trường, chúng tôi đã làm tình rất mãnh liệt, cô vẫn không cho tôi đưa về. Tôi cũng không ép.
Sau khi cô ấy về, tôi hút vài điếu thuốc, loại phổ thông. Thực sự tôi cảm thấy mệt, cũng thấy hơi mơ hồ, nhưng trong lòng lại rất vui. Tôi để người trần đi đi lại lại trong phòng, uống nước, hút thuốc, rồi lại ngắm cơ thể trần trụi của mình trong gương, bất giác tôi nhớ tới cơ thể rất đẹp của gã người nhái tại Đại Liên. Tôi lẩm bẩm: “Tao sẽ cho thằng bé của mày biết tay”.
Sau đó cười phá lên, cảm thấy rất vui.
Rồi, tôi lại nhớ tới câu nói của Phi, khi tôi đề nghị cô ấy sống chung, “Lầu vàng giấu nàng Kiều”.
Lầu vàng giấu nàng Kiều, lầu vàng giấu nàng Kiều.
Tôi nghiền ngẫm cụm từ này, thấy bản thân nó rất ấm áp, lại dâm đãng, pha chút cẩu thả, ích kỷ, vô vọng.
Tôi muốn có cô ấy, nhưng tôi có thể trả giá bằng cái gì chứ?
Không lâu sau, tôi nhận được lời cảnh cáo nghiêm khắc hơn.
Tôi trở về nhà, ý tôi là căn nhà sống chung với bố mẹ.
Anh trai Trình Gia Minh của tôi rõ ràng đã về nhà, ở tầng trên.
Lúc ăn sáng, tôi nhìn thấy anh ngồi đọc báo bên cạnh bố mẹ, thần sắc rất an nhàn. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền nói: “Hi! Anh lại cứ tưởng cậu em mất tích rồi”.
“Chỉ là đi du lịch với bạn thôi mà.” Tôi ngồi xuống. Mẹ tôi rót cho tôi trà sữa - thứ tôi thích uống nhất.
“Mà cũng chẳng báo cho người nhà một tiếng.” Mẹ trách tôi nhưng mắt lại ánh lên niềm vui. “Chưa mệt đứt hơi đấy chứ?”
Tôi cảm thấy lời của mẹ có ẩn ý, tôi không trả lời lảng sang chuyện khác, tôi hỏi Gia Minh: “Anh dọn về nhà rồi à?”.
“Ừ.” Anh gập tờ báo lại, “Sống một mình đã lâu cũng cảm thấy chán, do vậy anh dọn về nhà ở được hai ngày rồi. Anh phải đi làm đây, đi trước nhé!”.
Tôi ngỡ ngàng, lẽ nào đây chính là ông anh Gia Minh mới cách đây mấy ngày còn đang chống đối bố mẹ kịch liệt sao?
Tôi nhìn mẹ thắc mắc, mẹ liền cười, dáng vẻ như người có công lớn: “Có gì to tát lắm đâu, anh con lớn rồi, nên cũng hiểu biết hơn. Anh con đã suy nghĩ kỹ rồi”.
“Thế còn cô gái kia. Lần trước mẹ có nhắc tới cô ấy, cô gái mang bầu ấy?”
“Con đừng ăn nói lung tung thế. Cẩn thận bố con đ