Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341407

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.


“ Xin em đấy.”
“ Anh cẩn thận kẻo lại biến thành người đàn ông nội trợ bây giờ.”
“ Anh rất hân hạnh”.
Tôi bị anh ấy kéo vào trong.
Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy Gia Dương đẹp trai tuấn tú liền xởi lởi, nhiệt tình. Họ nhìn tôi cứ như tôi là con vịt xấu xí được sánh đôi cùng hoàng tử vậy, mặc dù không muốn họ vẫn phải cố đon đả.
Chả trách những người làm việc trong nghề này luôn phải nhìn mặt mà bắt hình dong, tự dưng lại biến bản thân thành kẻ luôn coi thường người khác.
Gia Dương chọn dây chuyền rất kỹ càng.
Tôi ngồi trên ghế ngắm nghía móng tay mình.
Tôi nghĩ thầm, đây là chuyện mà mình đã chuẩn bị từ sớm rồi.
Tiền, mặc dù chúng tôi yêu nhau, nhưng nó vẫn hiện hữu ngăn cách chúng tôi. Từ lúc bắt đầu tới giờ, tôi luôn cẩn thận giữ kẽ, nhưng hôm nay lại đột ngột phải đối mặt với chuyện này.
“ Phi à, anh muốn tặng em cái này. Em tới xem đi, có thích không? Cái này đẹp thật đấy, mặt em lại nhỏ, đeo chắc chắn sẽ rất hợp đấy. Em tới xem đi!”
Tôi vẫn ngồi im. Anh nhìn tôi, cười vui vẻ gọi: “ Lại đây em”.
“ Em đói lắm rồi.”
“ Mua xong, mình sẽ đi ăn thỏa thích thì thôi.”
“ Bây giờ em đói lả rồi.” Tôi nói: “ Em cũng chẳng muốn dây chuyền nữa”.
Anh bước tới, đặt tay lên vai tôi, dường như anh muốn nói điều gì đó.
Trình Gia Dương
Tôi không giỏi dỗ dành người con gái mình yêu, tôi cũng biết tiền bạc là chuyện rất tế nhị, nhạy cảm đối với cả hai.
Điều mà tôi không thể nói ra được là từ tối qua tới giờ, tôi cảm thấy lòng tôi rối bời, tôi muốn làm một việc nào đó để đổi lại cảm giác an toàn.
Tôi nói: “ Anh chỉ muốn em được vui thôi mà”.






Gia Dương nói với tôi, anh ấy chỉ muốn tôi được vui.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ anh lúc này giống như lần đầu tôi gặp anh, rất dịu dàng, đượm vẻ u buồn. Tim tôi dường như bị quất một roi tuy rất bé nhưng lại cứng vô cùng, có điều tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối ở đây. Tôi đặt tay lên bàn tay anh đang đặt trên vai mình rồi nói: “ Được yêu anh là em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi”.
“ Em đói quá, chúng mình đi thôi, được không? Nếu lúc nào đó em muốn mọt sợi dây chuyền, em sẽ nói với anh rằng, em muốn anh mua cho em.”
“ Được.” Anh gật đầu.
Tôi đứng dậy, chúng tôi rời khỏi gian hàng bán đồ trang sức, chúng tôi định tìm nhà hàng KFC gần đó. Tôi đã tự thề với bản thân mình rằng mình sẽ không bao giờ nói lại câu đó với anh một lần nữa.
Người mới tới là Lưu công tử, anh ta vẫy vẫy tay về phía tôi ở bên ngoài, sau đó đẩy cửa bước vào. Tôi vẫn ngồi và bắt tay anh ta: “ Hi! Thật tình cờ.”
“ Đúng vậy. Mình lái xe ở bên ngoài, rồi nhìn thấy cậu.”
Xe của cậu ta đậu ở ngoài, tôi hỏi: “ Chỉ có một mình thôi à? Không có ai đợi cậu sao?”
“ Đừng lo.”
Tôi biết cậu ta ăn ở thế nào rồi, cậu ta bảo tôi đừng lo tôi đã lo rồi.
“ Gia Dương à, sao cậu lại không giới thiệu cô gái này với mình chứ?”
Cậu ta nhìn Kiều Phi như thể rất hứng thú.
“ Tôi là bạn của Trình Gia Dương”. Kiều Phi nói.
Tôi nhìn cô ấy.
“ Tôi cũng thế. Tôi họ Lưu.”
Cô gật đầu: “ Chào anh!”
“ Anh thấy em rất quen.”
“ Cũng có thể, bởi thế giới quá nhỏ bé mà.” Cô đứng dậy nói: “ Em vào nhà vệ sinh một chút.”
Lưu công tử hỏi tôi: “ Chỉ là bạn thôi sao? Không phải bạn gái chứ?”
Tôi cũng chẳng phải biết trả lời cậu ta ra sao.
Cậu ta vỗ vai tôi:” Thôi mình đi đây. Khi nào rãnh nhớ liên lại nhé.”
Mãi lâu sau Phi mới trở lại, kem của cô ấy đã tan thành nước, cô ấy dùng thìa múc kem rồi nói: “ Anh mua cho em ly khác đi”.
“ Chúng mình đi đi, anh hơi mệt.”
Chúng tôi rời khỏi quán KFC, tôi lái xe. Trên đường không ai nói gì với nhau. Lúc này, tôi không để ý tới bầu không khí ra sao nữa, tôi chỉ nghĩ về câu cô ấy nói với Lưu công tử, em là bạn anh ấy.
Đang là chiều thứ Bảy, bình thường chúng tôi sẽ sống với nhau cả thời gian cuối tuần còn lại. Nhưng tôi đã đưa cô về trường, tôi giải thích: “ Anh ừa nhớ ra mình phải về nhà có chút việc. Em về trường nhé.”
Trong tay Phi vẫn cầm bộ đồ lót tôi mới mua cho, cô ngồi yên trong giây lát. Sau đó nhìn tôi thắc mắc: “ Thế mà không nói sớm, bọn bạn em rủ em đi chơi hồ”.
“ Anh quân mất.”
“ Được thôi. Anh nhớ phải gọi điện cho em đấy.”
“ Ừ.”
Cô ấy xuống xe, nhảy chân sáo về ký túc xá.
Tôi liền lái xe đi.
Tôi trở về căn nhà ở ngoại ô. Bố mẹ không có nhà, Hia Minh đang xem phim trong phòng.
Một bộ phim cũ của Châu Tinh Trì, cứ rì rầm tiếng của Đường Tăng nói với Hầu Vương: “ Con có muốn không? Ngộ khong, nếu như con muốn thì nói với ta, con không nói ta làm sao biết được chứ, mặc dù con rất thành tâm chăm sóc ta, nhưng con cũng nên nói ra con muốn không. Con thật sự muốn không? Vậy thì con mau lấy đi. Chẳng phải con rất muốn sao? Lẽ nào con muốn thật sự phải không?...”.
Tôi bước về phòng mình, rót một cốc nước. Tôi mở cửa sổ, cây hạnh trong vườn đã cao quá cửa sổ tầng hai, những chiếc lá vàng bay vào phòng.
Lúc này tôi bỗng hối hận vì đã ròi khỏi cô ấy.
Trong lòng không vui, tại sa