Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.

i là động vật yếu đuối nhất.
Không phải là ngày lễ, cũng chẳng phải cuối tuần, chẳng có cái gì để chúc mừng cả, cũng chẳng có điều gì muốn nói. Có điều lúc này tôi nhớ Phi vô cùng. Khát vọng bỏng cháy trong lòng, giống như ngọn lửa thiêu đốt tâm can, tôi lái xe tới bên ngoài ký túc của cô, đèn đã tắt. Chỉ cách một bức tường, trong trường lúc này vắng lặng, tôi châm một điếu thuốc, trầm ngâm nghĩ tới một sự thật mình không thể không đối mặt.
Tôi đã yêu cô ấy mất rồi.
Bản thân tôi cũng không ngờ lại nhanh chóng nhận được điện thoại của Văn Tiểu Hoa.
Cô ấy nói cô ấy là Văn Tiểu Hoa, tôi có ấn tượng không rõ lắm về cô, chỉ cảm thấy cô có điệu cười rất giống với Minh Phương. Lúc ngồi nói chuyện trong quán cà phê, câu chuyện cũng bắt đầu từ Minh Phương.
“Anh rất thân với chị họ của em phải không?”
Nếu là mấy tháng trước, đây có lẽ sẽ là chủ đề khiến tôi sợ hãi, thế nhưng lúc này tâm trạng tôi đã bình yên trở lại.
“Rất thân. Bọn anh lớn lên cùng nhau. Nhưng cũng có một giai đoạn không liên lạc với nhau, sau khi cưới cô ấy thế nào?”
“Cũng tốt lắm anh ạ, sau khi đi nghỉ tuần trăng mật trở về, công việc của anh rể rất bận, chị thì nhàn hơn, dạy xong thì có thể ở nhà rồi.”
Tôi gật gật đầu. Đây là điển hình của cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc.
“Chúng ta nói về chương trình của em nhé!”
“Được, em nói đi, anh nghe đây.”
Văn Tiểu Hoa muốn làm một tiết mục trò chuyện giới thiệu về những phiên dịch cao cấp. Nói chung là giới thiệu về sự trưởng thành, thành công, cuộc sống, gia đình, đối mặt với công chúng của những phiên dịch cao cấp, ngoài ra còn phải trả lời một vài câu hỏi, giới thiệu một vài tình huống, tôi không hay xem ti vi nên đối với tiết mục của cô ấy không có khái niệm gì nhiều. Tôi liền hỏi: “Có phải giống như chương trình “Lời thật nói thật” không?”
“Đúng. Về cơ bản thì hình thức tương tự. Nhưng chương trình của bọn em chú trọng đi sâu vào việc tìm hiểu nghề này.”
“Ra thế.”
“Nhưng sở dĩ chương trình của bọn em luôn có số lượng người xem cao là do chúng em không ghi hình lại rồi mới phát mà truyền hình trực tiếp. Hơn nữa, những câu hỏi của người dẫn chương trình không được tiết lộ cho khách mời trước khi chương trình phát sóng do vậy khi khách mời trả lời đều là phản ứng tại chỗ.”
“Ý của em là, khách mời căn bản sẽ không được chuẩn bị gì cả?”
“Cũng có thể nói là như vậy.”
“Nếu như câu hỏi quá khó thì phải làm sao? Thế thì chẳng phải anh bị bọn em quay như chong chóng sao?”
“Anh yên tâm, sẽ không đến nỗi thế đâu.”
Tôi nghĩ một lát: “Nhưng anh phải báo cáo cho cấp trên đã”.
“Tức là anh đã đồng ý rồi nhé.”
“Ừ.”
Văn Tiểu Hoa cười. Tôi vốn cảm thấy cô ấy cười rất giống Minh Phương, nhưng lúc này lại thấy khác hẳn. Người con gái này, không dịu dàng, nho nhã như Minh Phương, cô ấy rất tinh nhanh, nhạy bén. Rất tự nhiên, tôi cho rằng sự sắp xếp đâu ra đó của cô là tác phong nghề nghiệp, nhưng sau này mới biết, tôi đã nhận định sai.






Trình Gia Dương
Đang ở văn phòng dịch tài liệu thì tôi nhận được điện thoại của Ngô Tiểu Bình. Từ lúc Kiều Phi làm thêm ở chỗ cậu ta, tôi đã giới thiệu rất nhiều mối quan hệ cho cậu ta, gần đây mảng làm ăn về du lịch châu Âu của cậu ta rất phát đạt. Cậu ta gọi điện muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn, tôi đoán chắc chắn cậu ta lại có việc muốn nhờ vả nên yêu cầu nói thẳng vào việc chính.
Hóa ra một du khách ngoại quốc trong đoàn khách du lịch của cậu ta đã mua bán bất hợp pháp cổ vật, người khách đó hiện đã bị công an bắt. Sau khi điều tra họ phát hiện, vị khách ấy lại là cán bộ cao cấp đã về hưu của nước đó, cấp bậc cao, theo luật sẽ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, thế nhưng nếu muốn được hường quyền đó thì phải làm đúng trình tự pháp định, tiến hành viết báo cáo lên Bộ Ngoại giao, ông ta không muốn mất thể diện, lại càng không muốn ngồi tù, sự việc khó giải quyết này lại rơi vào tay ông chủ công ty du lịch Ngô Tiểu Bình. Thế là cậu ta liền nhờ tôi.
Lúc còn nhỏ tôi đã từng xem một bộ phim hoạt hình, nội dung kể về việc sau khi liên quân tám nước xâm phạm Trung Hoa, giáo sĩ già hói đầu lừa người TQ, mua đi bán lại cổ vật, di sản, cuối cùng bị tiểu thần tiên vẽ trong bể cá trừng trị. Tôi hận rằng không thể tự tay giáo huấn lão già kia.
“ Anh xem có được không, ông ấy giờ đã bị bắt rồi, nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ cấu thành tội, nếu anh đưa được ông ấy ra, thằng em đây sẽ hậu ta.”
Tôi coi như chẳng có chuyện gì, khẽ cười rồi rót một cốc rượu cho mình.
“ Khoảng trung tuấn tháng Chín”. Ngô Tiểu Bình nói.
“ Không thể.” Tôi nói: “ Trước ngày mùng Một tháng Mười cô ấy chỉ dẫn một đoàn khách thôi mà”.
“ Tớ là ông chủ của cô ấy, lẽ nào tớ lại không biết chứ?”
“ Là đầu tháng Chín”.
“ Không phải. Lúc đó công ty tớ không có đoàn khách nào cả, tớ nhớ mà, bởi sau hè không phải là mùa đông khách. Thế nào? Có việc gì?”
“ Không, không có.”
Ăn xong, tôi cũng đã uống khá nhiều. Ngô Tiểu Bình muốn đưa tôi về nhà, tôi nói không cần, r