
Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.
mà vẫn không thấy tăm hơi anh đâu.
Tôi mặc áo khoác tới phòng anh, không biết có chuyện gì không, nếu thế thì tôi đi một mình vậy.
Chưa kịp gõ cửa, thì thấy một người mở cửa bước ra.
Đó là một phụ nữ rất cao.
Khuôn mặt xương xương nhưng sắc nét, cô còn trang điểm rất đẹp.
Cô ấy nhìn tôi, cười nhạt.
Sau đó sải bước đi.
Cô phục vụ phòng đẩy xe đi ngang qua, nét mặt có chút gì đó rất thần bí, không biết lại suy diễn gì đây.
Chẳng cần nghĩ tôi cũng biết cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim: Bạn gái hiện tại bất ngờ bất gặp tình địch- bạn gái cũ, cô gái đó nghĩ thầm sớm muộn rồi cô cũng bị hắt hủi như tôi thôi. Người đàn ông nói xin lỗi, vì đã quên mất cuộc hẹn với cô, đúng lúc này một người qua đường A xuất hiện, người này về kể cho con gái đã đến tuổi cập kê của mình rằng, đừng nên học trò yêu đương bừa bãi của người thành phố.
Trình Gia Minh nhìn thấy tôi luôn miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, anh xuống ngay đây”.
“Không cần đâu”, tôi nói to, “Em đi một mình cũng được. Anh muốn ăn gì, em sẽ mua về cho”.
Trình Gia Minh mặc áo khoác ngoài rồi đi ra.
Tay trái của anh đặt nhẹ lên lưng tôi rồi đẩy tôi ra ngoài: “Giời ạ, thật chẳng biết làm sao nữa, đã tới nơi cùng trời cuối đất này rồi mà những món nợ ân tình vẫn còn đeo bám”.
Tôi nghĩ thầm, cái con người này thật chẳng biết ngượng còn mở miệng nói nữa chứ.
Mãi tới khi chúng tôi vào thang máy, anh vẫn thao thao bất tuyệt: “Người phụ nữ em gặp lúc nãy là mẹ của con anh”.
Điều này thì liên quan gì tới tôi?
Có điều tôi rất hiếu kì.
“Anh có con rồi à?”
“Bị cô ấy bỏ rồi”.
“Vì không thể kết hôn đựơc với nhau phải không?”
“Cũng có thể nói như vậy”.
Chúng tôi ra khỏi khách sạn, đi dọc theo con phố phía trước.
”Thế có nghĩa là gì vậy? Cái gì mà cũng có thể nói như vậy?”
“Em quen Gia Dương rất lâu rồi phải không, chắc hẳn em cũng biết hoàn cảnh nhà anh rồi. Cô gái đó không phải là người trong giới thượng lưu. Sau khi biết được mối tình của anh, bố mẹ enh đã ra tay xử lý”.
“Sao em thấy chuyện đó cứ tàn nhẫn thế nào ấy”.
“Chẳng tàn nhẫn chút nào”. Trình Gia Minh nói tiếp, “Chỉ bằng một khoản tiền, cô gái kia đã bằng lòng phá thai, chấp nhận rời xa anh, trở về quê. Mà cô ấy là người Thành Đô đấy, da cô ấy rất đẹp”.
Chúng tôi nhìn thấy một phòng trà, Trình Gia Minh nói: “Chỗ này có được không? Món ăn ở đây rất ngon lại có nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc”.
“Được ạ”. tôi bước vào cùng anh.
Ăn một lúc rồi anh mới lau tay rồi nhìn tôi hỏi: “Em coi tiền là gì?”
“Còn phải nói, đó là thứ tốt đẹp mà”.
“Có thể so sánh với tình cảm được không?”
“Không, không. Làm sao có thể so sánh được chứ?” Tôi bối rối trả lời.
“Mọi thứ đều có giá của nó”.
“...Cô ấy, bạn gái của anh ấy, đã nhận của bố mẹ anh bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều. Bản thân anh cũng có đủ chừng ấy tiền cho cô ấy. Đúng là không nhiều chút nào”. Anh uống một ngụm canh câu kỷ tử. “Đó chỉ là cái cớ mà thôi, bởi bản thân cô ấy cũng muốn rời xa anh”.
“Tình cảm hai người vốn đã rạn nứt rồi sao?”
“Em nhìn xuống dưới đi Kiều Phi”.
Tôi nhìn xuống dưới tầng một, có rất nhiều người, phần lớn là các đôi bước vào. Họ vào đây nghe hát, hẹn hò, tay nắm chặt tay.
“Một người đàn ông hoặc một người đàn bà bình thường yêu nhau. Nếu như có một người thay lòng thì cũng không phải vấn đề gì to tát, người kia sẽ chất vấn, sẽ ghen tuông, sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ tình yêu của họ. Mà khi đã quá thất vọng thì cùng lắm là hành xử theo cách ăn miếng trả miếng”.
“Loại quan hệ như thế rất hay, ít nhất cũng là thành thật”.
Anh ngừng lại một lát rồi nhìn tôi, trong đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng.
“Có điều, nếu như người đó có tiền, nhưng gia cảnh lại phức tạp hơn người bình thường thì sẽ rất thảm đấy”.
“Khi mới yêu nhau, cô ấy nghĩ anh vốn yêu mình thật lòng như vậy”.
“Đến khi yêu nhau mãnh liệt hơn, cô ấy lại nghĩ tình yêu của anh sẽ duy trì tới khi nào?”
“Còn anh vì phải trả giá nhiều hơn một chút mà trở nên dao động, nhưng cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy”.
“Đến lúc buồn bực, lại chẳng thể trút giận vào cô ấy, bởi như thế chẳng khác nào vì áp lực mà ăn hiếp cô ấy”.
“Vì thế, cô ấy rời xa anh. Không sai, bố mẹ anh không làm điều gì sai cả, có điều họ chỉ đóng vai trò làm chất xúc tác đúng lúc đúng chỗ mà thôi. Anh và cô ấy cũng không sai. Những người như anh bao gồm cả em trai anh nữa đều là những kẻ không có tư cách để có được tình yêu”.
“Sai là ở chỗ đứa con của anh, lẽ ra nó không nên là con của anh”.
Tôi cảm thấy cổ họng khô rát, người đàn ông này luôn thể hiện mình sống vui vẻ nhưng hóa ra anh cũng có quá khứ thật buồn.
“Tâm sự nhiều với em như vậy, em có buồn không? Đã có lần anh Hoàng nói với anh rằng em là một cô bé khác thường”.
Tôi chậm rãi trả lời: “Trong lòng anh đang rất đau khổ phải không?”.
Anh không ngước mắt lên, đặt cốc trà xuống, rồi nói với tôi: “Có một bản nhạc, em nghe đi, rất hay đấy”.
Một nghệ sĩ mặc bộ sườn xám màu xanh lá cây ôm đàn nguy