Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2864 lượt.
br>Một đoạn đường ngắn, nhưng cô thật lâu mới đi tới trước xe của anh, anh không thấy cô sao? Cửa sổ xe vẫn đóng chặt, cửa xe không mở, Hoan Nhan có chút sững sờ, do dự một lát quyết định đi vòng qua chỗ tài xế, cửa xe lại đột ngột mở ra… Anh vẫn ngồi yên, một tay đưa lên gỡ mắt kính xuống, không giận, không cười nhìn cô.
Ánh mắt giống như là những cái kim đâm vào người, khiến cả người cô khó chịu.
Giữa trưa mùa hè, ánh nắng gay gắt, chóp mũi cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng anh vẫn không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt ở trong xe bình tĩnh quan sát cô.
Anh nhìn bộ quần áo của cô, cô vẫn mặc những bộ đồ bán ở chợ, hơn nữa…. Ánh mắt của anh khẽ xiết chặt, rơi vào trước ngực cô.
Cô mặt một cái áo sơ mi trắng chất vải quá kém, cổ áo rộng vô cùng, xương quai xanh chẳng những bị lộ mà trong lúc đi lại hoàn toàn có thể thấy bộ ngực như ẩn như hiện.
Nhìn anh nhíu mày, tay chân Hoan Nhan càng lúc càng luống cuống, nhắm mắt mở miệng nói: “Thân Tống Hạo, anh muốn làm gì?”
Cô sắp bị phơi thành thịt khô rồi! Hoan Nhan lùi về sau một bước, muốn tìm chỗ mát để tránh nắng, thế nhưng cánh tay anh đã đưa ra, nắm lấy cổ tay của cô, khẽ kéo, cả người cô lao vào trong xe, theo bản năng cô cúi người xuống, dùng một loại tư thế vô cùng nhếch nhác ngã vào trong ngực anh!
Chóp mũi đụng vào cánh tay bền chắc của anh, cảm giác chua xót trào lên hốc mắt, cô chống lên tay anh giùng giằng né tránh: “Thân Tống Hạo, anh điên rồi?”
Tại sao vừa thấy mặt, anh ta lại bắt nạt cô?
Bàn tay anh dời xuống, giữ chặt cơ thể cô không cho cô giãy giụa, giọng điệu trầm thấp, rơi vào tai cô: “Em đi đâu? Tại sao không ở trong viện an dưỡng?”
“Tôi đói bụng, muốn đi ăn.” Cô giận giữ mở miệng, vẫn liều mạng giãy giụa muốn thoát ra!
Trời ạ, cô nằm trên người anh như vậy, cong người toàn bộ thân dưới dưới ở bên ngoài xe, nếu người đi đường trông thấy thì phải làm sao?
“Hả?” Mày khẽ giãn ra, bàn tay giữ người cô thoáng buông lỏng, lười biếng mở miệng: “Cô gái bên Italy cực kì nóng bỏng.”
“A?” Cô không hiểu, trợn to hai mắt nghiêng mặt nhìn anh, không hiểu anh nói câu đó có ý gì?
“Dáng người cũng rất tốt, không giống em, giống như tờ giấy, không có trước không có sau.” Anh trêu chọc cô.
Trong lúc nhất thời cảm thấy lửa giận bùng lên, lồng ngực căng phồng gần như không thể hô hấp, gương mặt nhỏ nhắt đỏ bừng, giận dữ mở miệng: “Vậy anh trở về làm gì? Sao không ở lại đó luôn.”
“Hả? Xem ra em một mình ở trong phòng cũng không hề cảm thấy cô đơn…” Anh lười biếng kéo dài âm điệu, đôi mắt đào hoa đang nhìn cô có phần sắc bén.
“Tất nhiên, anh không ở đây, cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng sung sướng…”
“Bốp!” Một tiếng kêu vang, từ trong xe phát ra, Hoan Nhan ngẩn người, miệng dần mở lớn, cô có đánh vỡ đầu cũng không dự đoán được, anh lại dám, coi cô như đứa nhỏ, đánh mông cô!
“Anh, anh điên à?” Cô nghẹn họng nhìn trừng trừng, gần như là cắn phải đầu lưỡi của mình.
Anh lại cười giống như lưu manh: “Đi xuống, ngồi phía sau.”
Hoan Nhan lập tức đi ra, kéo cửa đi vào ghế sau, gió lạnh bao phủ toàn thân, cô lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm…
Hai tay nắm chặt túi xách, nhịp tim cô đập giống như là đánh trống, anh lại cố tình lái xe thật nhanh, không thèm quan tâm tới cô, cô không hiểu, thực sự không hiểu anh suy nghĩ gì, làm sao lại có những tư tưởng biến thái như vậy!
“Có uống thuốc theo đơn bác sĩ không?” Anh đổi tay lái, không quay đầu lại hỏi cô.
Hoan Nhan khẽ cắn môi dưới, cảm thấy lựa giận vơi đi một chút, gật đầu một cái, lại nghĩ anh không nhìn thấy, vì vậy mở miệng nói: “Có!”
“Bây giờ chắc cũng qua một tháng rồi.” Giọng nói của anh rất êm tai, một khoảng thời gian không được nghe, lúc này nghe lại thật sự cảm thấy dễ nghe.
“Hả?” Hoan Nhan phản ứng chậm, nghi vấn, nhưng anh lại mở miệng: “Đã ba mươi bảy ngày kể từ ngày phẫu thuật, nói cách khác, bảy ngày trước chúng ta có thể làm.”
“Làm cái gì?” Hoan Nhan không biết bác sĩ dặn dò cái gì, vẫn không rõ ràng lắm.
Anh đột nhiên dẫm phanh lại, quay mặt sang giọng nói kiên định nhưng có phần cợt nhả: “Làm tình, còn có thể làm cái gì!”
“Thân Tống Hạo!” Hoan Nhan hô to, không chút nghĩ ngợi đưa tay đánh anh!
Anh không tránh, cười hì hì nhìn cô, bởi vì cô đánh vào sau đầu anh: “Lão bà, vợ chồng làm tình đó là chuyện rất bình thường!”
Hoan Nhan mở cửa xe, cầm túi xách muốn xuống xe: “Tôi muốn về nhà.”
Thế nhưng anh đã vượt lên trước một bước, chắn trước mặt cô, mấy ngày không gặp, dường như thân thể cao lớn của anh cũng trở nên xa lạ, ngay cả mùi vị quen thuộc bây giờ cũng xa lạ, thậm chí ôm hôn lại càng xa lạ.
Anh vòng tay ôm eo cô, hơi dùng sức, đã ôm cô vào trong ngực, cô không cao, đỉnh đầu chỉ tới cằm anh, anh ấn mạnh cô vào tỏng ngực, giọng nói vang vang: “Nhan Nhan.”
Trái tim cô khẽ run, nghe giọng nói kia có chút mơ hồ, nhưng không nói gì.
Mùi thơm trên áo anh rất nhẹ nhàng sạch sẽ, làm rung động cô, khiến cô vươn tay, nhẹn nhàng ôm lưng anh