Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2875 lượt.
từ bỏ!” Hứa Hoan Nhan trầm ngâm hồi lâu, sau cùng vẫn trả lời uyển chuyển. Hạ Tiểu Khê không hiểu ồ một tiếng, lại hâm mộ nhìn trang phục trên người Hứa Hoan Nhan: “Hứa Hoan Nhan, Thân thiếu đối đãi với chị thật tốt nha, xem y phục trên người chị kìa, toàn là hàng hiệu cao cấp Zegna sản xuất số lượng hạn chế, nội cái áo sơ mi này thôi cũng mấy vạn khối, mặc như vầy ra ngoài cũng không ai dám khinh bỉ.
Hứa Hoan Nhan ngẩn ngơ, cô cố gắng chọn cho mình y phục đơn giản nhất, như thế nào lại không nghĩ tới, cô và anh ta ở chung một nhà, có thể nói khiêm tốn sao?
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười chăm chú bắt đầu công việc, làm việc trong bầu không khí đè nén, đều là những cô gái trẻ tuổi chỉ khoảng hơn hai mươi, không khỏi bất mản và ganh tỵ. Hứa Hoan Nhan d9ay71 lòng cười khổ, xem ra đi làm cũng đừng mong được không thể yên tỉnh.
Tới giờ ăn cơm buổi trưa không có ai gọi cô đi cùng, Hứa Hoan Nhan vì muốn đánh cho xong tài liệu nên cũng không muốn đi, đến lúc làm xong cô mới đi ra ngoài. Mọi người tán gẫu với nhau khí thế hoành tráng, nhưng đối với cô lại bài xích và kháng cự.
Hứa Hoan Nhan tự đáy lòng không thốt ra được tiếng nào, thất thần lau đi nước mắt, kem lạnh tràn đầy ly, xoáy hình xoắn ốc tuyệt đẹp, cô cúi đầu cầm muỗng múc một miếng lớn, không ngờ ăn kem nuốt luôn cả nước mắt, trừ tuổi thơ, tuổi thanh xuân của cô cũng chẳng ngọt ngào gì!
“Một ly kem lạnh mùi dâu tây!” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền đến, Hứa Hoan Nhan theo bản năng quay mặt sang, lần đầu tiên nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, anh ta đi xe ô tô, một chân để trên mặt đất, một tay để trên tay lái, một tay kéo áo sơ mi T’shirt lên tùy tiện lau mồ hôi trên mặt, tuổi còn trẻ không lo âu, trên mặt toát lên vẻ yêu đời , giữa trưa đứng bóng ánh mặt trời xuyên qua chạc cây rơi xuống mặt anh ta mơ hồ vài vệt lốm đốm, cũng không ngăn cản được ý cười trong đáy mắt anh ta, tinh thần phấn chấn so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn.
Hứa Hoan Nhan ngây người nhìn, ly kem cầm trong tay, bời vì bàn tay nóng rực đã làm kem tan chảy từ từ, phía ngoài mặt ly ngưng kết nhiều giọt nước, giống như nước mắt.
“Nha, tôi cũng muốn một ly giống ly trong tay cô vậy.” Thanh niên tuổi trẻ vừa mở miệng, hướng Hứa Hoan Nhan cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng sáng, từ trong ví móc ra tờ một trăm nguyên đưa tới.
“Người trẻ tuổi, chỉ cần một đồng xu bỏ vào trong hộp là được rồi.” Ông cụ vừa đeo mắt kính xem sổ sách, vừa chậm rãi nói.
“Tôi không có tiền lẻ, ông hãy thối lại tiền cho tôi.” Người con trai nhíu mày, bởi vì đang khát nước, nên giọng nói hắn mơ hồ khàn khàn.
“Ông ơi, con sẽ trả tiền dùm cho cậu ấy, ông không cần thối lại tiền nữa đâu ạ.” Hứa Hoan Nhan cười cười, từ trong túi lấy ra đồng xu, bỏ vào trong hộp, cô quay sang nhìn hắn cười nói: “Cậu, mau tới lấy kem đi!”
Thật lâu sau này, cậu đã từng nghĩ, nếu năm đó trong quá trình đua xe bị tụt lại phía sau, bởi vì mệt mỏi lại khát nước, từ ngã tư đường phóng tới chổ khu thành nội cũ kỹ hầu như không ai nhớ tới, không mua kem ly, không gặp phải cô, cũng không bám theo cô…cuộc đời cậu sẽ là dạng gì?
Có lẽ, sẽ không như vậy rực rỡ mà quanh co, lòng chua xót và hạnh phúc.
“Cậu sao lại đi theo tôi?” Cô chợt dừng bước, xoay người, cằm khẽ nâng lên, vẻ mặt nghiêm nghị không thể cợt nhã, Tằng Á Hi ngẩn ra, tựa hồ bí mật bị người nhìn thấy, lúng túng, cả khuôn mặt đỏ bừng, cậu co quắp nắm thắng xe, cúi đầu không dám nhìn cô….Khuôn mặt trắng noãn, phơi mặt dưới ánh mặt trời như vậy mà vẫn không đen sao Mới đầu mùa hè mà sao hắn như là than đá.
Cô cũng không đợi hắn trả lời, trợn mắt nhìn hắn một cái, xoay người tính đi.
“Này!” Tằng Á Hi thế nhưng to gan mở miệng, một trận gió thổi qua, bóng dáng rực rỡ hơi lay động, cô dừng lại, xoay người, an tĩnh nhìn hắn, đôi mắt đen tựa như bảo thạch rạng rỡ phát sáng.
“Cô tên là gì? Hôm khác tôi trả lại tiền cho cô.” Tuổi trẻ ngông cuồng, cảm thấy thích cô gái này, muốn đến gần làm quen lại cố ý làm ra vẻ như không có gì, chính là dáng vẻ trẻ con của hắn giờ phút này giống cái gì? Trên mặt viết không thèm để ý chút nào, kỳ thực nhịp tim như sắp đứt hơi đến nơi.
Liếc một cái cô nhìn thấu hắn rụt rè cùng lúng túng, nội tâm dần buông lỏng, cũng chỉ là thanh niên còn trẻ tuổi, như thế nào muốn làm người xấu trêu chọc hắn.
Đầu nóng lên, cô thế nhưng lại bật thốt lên: “Được rồi, tôi tên Hứa Hoan Nhan, cậu không cần phải trả tiền lại cho tôi, lần sau nếu gặp mặt, mời tôi ăn kem Haagen-Dazs.”
Cô dí dỏm cười, trong ký ức của cô, kem Haagen-Dazs quà thật cực kỳ đắt tiền!
“Dĩ nhiên là được.” Cậu trai trẻ kích động không kềm chế được, lâng lâng, Hứa Hoan Nhan nhìn hắn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước… “Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan…” Cậu không đuổi theo, chỉ dừng xe ô tô lại, cố hết sức quơ múa cánh tay, hướng về bóng dáng cô kêu lớn lên: “Tên tôi là Tằng Á Hi, tằng dật là Tằng, Á châu là Á, Khang Hi là Hi, cô nhớ rõ chưa?”
Hứa Hoan Nhan bật cười, bước chân bước nhanh hơn, cô giơ cánh tay cao l