Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi
Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342878
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2878 lượt.
ên quá vai, làm một động tác ký hiệu OK, đầu cũng không quay lại, quẹo vào một hẻm nhỏ kế bên.
Nếu cô biết sau này sẽ phát sinh ra cái gì, cô nhất định quay trở lại mùa hè năm đó, nhất định sẽ không đi tới khu phố kia, quen biết người tên Tằng Á Hi, nhất định…Tằng Á Hi sửng sốt hồi lâu, giống như điên rồi lái xe thật nhanh, gió thổi phồng áo sơ mi T’shirt giống như cánh buồm căng gió chuẩn bị ra khơi, đầu đầy mồ hôi, nhưng tinh thần kích động vô cùng, đến khi chạy xe tới ngoại thành mới dừng lại đậu xe một bên, mặt trời mùa hè rực rỡ như quả cầu lửa, cậu nằm vật xuống trên thảm cỏ xanh biếc, gối đầu lên hai cánh tay nhìn lên bầu trời, mây trắng bồng bềnh, trắng như mặt của cô.
Cậu năm nay hai mươi mốt tuổi, giây phút này mới biết chớm yêu.
****Hứa Hoan Nhan đi xuống phía dưới lầu, bước chân chợt khựng lại, cô lấy khăn giấy ra lau trán đang đổ mồ hôi hột, theo bản năng muốn tránh đi, cảm giác sợ sệt chỉ thoáng qua một giây, sau đó cô liền cất bước hướng về đại sảnh.
“Thân phu nhân, lại đi nơi hổn tạp nào rồi?” Anh dựa vào cạnh xe, đeo mắt kính che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ thấy lời nói cay nghiệt thốt ra.
“Đi ăn cơm, tiện chổ nào thì đi chổ đó.” Hứa Hoan Nhan mỉm cười, không kiêu không tự ti.
“Trời nóng như vậy, cô thật có nhã hứng.” Anh nói không nóng không lạnh, môi mím chặt hơn, cằm hơi vênh ra một chút.
Hứa Hoan Nhan mỉm cười một tiếng, chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai má hồng lên dưới tiết trời nóng nực, cô nhìn anh một cái: “Trời nóng như vậy, Thân tổng sao không ở công ty hưởng không khí mát lạnh, lại cố ý chạy tới đây chế nhạo tôi, anh thật có nhã hứng!”
“Được rồi, bây giờ tôi phải vào làm, buổi tối gặp lại.” Cô vẫy vẫy tay với anh cười rạng rỡ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng hướng tới thang máy.
Anh không đuổi theo nhưng Hứa Hoan Nhan nhạy cảm biết anh nhất định sắp nổi nóng rồi, cái người này không bao giờ để mình chịu thua thiệt, lần này không có thời gian để cãi lại, nhất định buồn bực đến chết! Tâm tình cô thật vui vẻ.
Tinh thần cô phấn chấn cả buổi chiều, đến giờ về mọi người ở công ty về hết, cô mới chầm chậm thu dọn bàn làm việc rồi mới đi ra ngoài, thật không muốn trở về, không muốn thấy sắc mặt khó coi của người đàn ông kia, dáng vẻ như muốn dọa người, mỗi ngày đều chực chờ bùng nổ.
Cả biệt thự im lặng cực kỳ, Hứa Hoan Nhan nghi ngờ nhìn bốn phía, kỳ quái, mọi ngày vào lúc này, các người hầu đều đang bận rộn làm việc, trong vườn hoa, trên sân cỏ, trong phòng khách, bận rộn không ngừng mới đúng, sao bây giờ, tất cả mọi người đi đâu rồi?
Cô đi vào phòng khách, người kia đang nghiêng chân ngồi trong phòng khách lướt net, Hứa Hoan Nhan ngó vào nhà bếp, an tĩnh cực kỳ, chị Tần cũng không thấy đâu.
“Cô trở về thật sớm.” Anh giễu cợt nhìn cô, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục động tác nhấp chuột.
“Anh vẫn sớm hơn.” Cô để túi xách xuống , chuẩn bị lên lầu tắm rửa.
“Tôi đói bụng.” Anh chợt mở miệng, tựa vào trên ghế salon, hất cằm nhìn cô.
“Chị Tẩu không ở đây sao?”
“Ừ hử.”
“Anh có thể ra ngoài ăn mà.” Cô tiếp tục lên lầu, cũng không quay đầu lại.
Nhìn bàn ăn, anh nặng nề cầm đũa: “Hứa Hoan Nhan, em là thỏ sao!”
“Thế nào?” Cô gắp một ít rau cải, không ngẩng đầu mở miệng.
“Để tôi ăn mấy thứ rau cải này?” Anh đứng dậy, cầm đĩa rau cải ném vào thùng rác.
Cô đặt đũa xuống, đáy mắt không gợn sóng, không hề tức giận, bình thản mở miệng: “Anh không nói muốn ăn cái gì, tôi làm sao biết?”
“Tôi muốn ăn thịt!” Anh gần như phát điên, suýt chút nữa muốn ném toàn bộ bàn ăn đi.
“Xin lỗi, tôi nên đi mua…”
Một đôi tay nắm chặt bả vai cô, một giây sau cô rơi vào trong ngực anh, ánh mắt anh chứa đầy lửa, giễu cợt nhìn cô: “Thừa nhận em thích tôi, thì em sẽ chết sao Hứa Hoan Nhan?”
“Tôi thích hay không thích anh đối với anh rất quan trọng sao?”
“Tất nhiên không!” Anh trả lời chém đinh chặt sắt.
“Vậy anh cần gì phải tìm đáp án?” Cô không khóc không cười, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh.
“Tôi nói rồi, tôi ghét phụ nữ dây dưa không dứt, nếu cô động lòng, lúc tôi bỏ cô chẳng phải rất phiền toái?” Lời nói anh cay nghiệt, khiến người ta khóc không ra nước mắt.
“Anh yên tâm, lúc nào anh muốn li hôn cứ nói, tôi nhất định không phản đối.” Cô cố gắng thôi miên bản thân, kiểm soát lời nói.
Trong vòng một ngày, cô nói li hôn vô số lần, Thân Tống Hạo anh giống như đôi dép cũ bị cô vứt bỏ?
“Tôi nói rồi, lúc tôi chán, không cần cô nói tôi sẽ tự nói ra!”
Anh nhướng mày, gương mặt lãnh khốc vô tình.
“Được, chờ đến lúc anh chán, tôi sẽ không dây dưa.”
Anh nhìn cô, đây không phải là đáp án anh muốn ư, nhưng dễ dàng lấy được lại khiến anh không cam lòng.
“Hi vọng em nhớ.” Anh tức giận mở miệng, bàn tay đè chặt vai cô buông lỏng.
Hoan Nhan gật đầu, đôi mắt trống rỗng, không biết nên đi mua đồ hay lên lầu.
Bụng rất đói, nhưng lại không muốn ăn.
“Em đứng đó làm gì?” Anh ưu nhã ngồi trên ghế sa lon, trừng mắt nhìn cô.
Cô nhấc chân muốn ra phòng khác