Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn
Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2919 lượt.
ạo, anh cùng với cô ấy ân ân ái ái thân mật vô cùng, nhưng em lại phải sống giống như một cái xác không hồn, buồn khổ không thể tả, anh thực sự không đau lòng sao?"
Cô nhỏ giọng khóc thút thít, để cho anh chỉ nghe thấy tiếng nức nở của cô, mà có thể nghĩ đến bộ dáng cô rưng rưng đáng thương, tim của anh cảm thấy chua xót, sẽ thấy thương cảm, anh còn cách nào đối với người phụ nữ này để có thể làm như không thấy, hoàn toàn để xuống.
"Tô Lai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Anh trầm giọng mở miệng, trong thanh âm vẫn mang theo dịu dàng.
Rốt cuộc cuối cùng anh vẫn hỏi ra một tiếng, lúc ở California anh đã nghi ngờ, chỉ là anh không có hỏi, anh không tin một đêm vui thích gào thét đó không phải hạnh phúc mà là thống khổ, anh lựa chọn lại một lần nữa trốn tránh, nhưng bây giờ, đúng là vẫn còn lo lắng, quan tâm, rồi lại không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi. . . ."A Hạo. . . . . . Em và Dennis Lâm, chưa từng xảy ra quan hệ. . . . . ." Cô chợt mở miệng, trong thanh âm hàm chứa sự quyết tâm và lạnh lẽo . . . .
"A Hạo. . . . . . Em và Dennis lâm, chưa từng xảy ra qua quan hệ. . . . . ." Cô chợt mở miệng, trong thanh âm hàm chứa sự quyết tâm và lạnh lẽo . . . . . ."Em nói cái gì?" Anh sửng sốt, không dám tin mở miệng, cũng trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, điện thoại di động chợt mất sóng, đất rung núi chuyển, cả thành phố tựa hồ cũng bắt đầu lay động run rẩy . . . . . ."A Hạo, A Hạo. . . . . . Có chuyện gì?" Tô Lai sợ hãi hô to, từ trong điện thoại thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh của sự đổ vỡ, Thân Tống Hạo muốn cố gắng nói cái gì đó, nhưng cánh cửa xe đóng chặt bỗng bật ra, chiếc điện thoại di động bay ra ngoài, vỡ thành hai nửa, những người trên quảng trường giống như bầy ong vỡ tổ rối rít chạy nạn, mà anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trong đầu đều là câu nói kia, em cùng Dennis Lâm, chưa từng xảy ra quan hệ. . . . . . Tô Lai, mỗi một câu của em đến tột câu nào là thật câu nào là giả? Đến tột cùng những gì anh đã thấy, đã nghe được, không phải là thật sao?
Ngày đó anh ở California, mỗi ngày nhìn cô cùng Dennis Lâm nồng tình mật ý, bọn họ hàng đêm ở gian phòng cách vách với anh***, nhưng bây giờ, cô lại nói với anh, căn bản cái gì cũng chưa từng xảy ra, làm sao có thể khiến cho anh tin tưởng đây? Anh phải làm sao để có thể tin tưởng cô, Tô Lai, Tô Lai. . . . . . Người rời bỏ anh mà đi, người phản bội lại tình yêu của bọn họ cũng là cô, rồi cô đi yêu người khác, thông báo với anh sự hạnh phúc mới, cũng là cô . . . . Mà bây giờ, cô lại khóc lóc nói cô bất hạnh, người muốn quay đầu lại, cũng lại là cô. . . . . Tô Lai, Tô Lai, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, tại sao cô đối với anh vẫn như một đám mây trôi lơ lửng phía trời cao, làm cho anh mịt mờ không rõ . . . . . Anh đã có được một hạnh phúc mới của riêng mình, anh có một người vợ tốt, nhưng cô vừa mở miệng, tất cả những sự phòng tuyến của anh đều tan rã.
Từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là ở một khu cứu viện đơn giản trong bệnh viện, anh chỉ bị một ít vết thương ngoài da, rất nhanh đã có thể xuống đất đi lại, chuyện đầu tiên mà anh làm khi tỉnh táo lại chính là đi tìm gia gia, đến khi chạy tới chỗ viện dưỡng lão của gia gia thì Thân Tống Hạo mới hơi thở phào nhẹ nhõm, hệ thống phòng ốc ở đây đều là kiến trúc do người Đức xây dựng từ những thập niên 90, các kỹ sư của Đức từ trước tới nay đều rất cẩn thận, cũng có lẽ bởi vì viện xây ở trên bề mặt vững chãi, nên chỉ phải chịu một cơn địa chấn nhỏ, những phòng ốc chỉ bị hư hỏng một chút, cũng không bị sụp đổ.
Chỉ là gia gia đã bị kinh sợ, cho tới bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở bên trong, lúc này Maldives căn bản là không thể để cho gia gia yên tâm chữa bệnh, mà những người bị thương nặng hơn gia gia còn chưa kịp chuyển đi, vì vậy việc trị liệu cũng bị đẩy lùi lại, Thân Tống Hạo tuy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng anh lại muốn chăm sóc gia gia, nửa bước không dám rời, dư chấn không ngừng, nơi này cũng không an toàn, ngay cả nối thông đường dây điện thoại cũng là chuyện không thể nào, bọn họ còn có thể còn sống sót, đã là vạn hạnh.
Một tháng sau, anh mới có thể báo bình an cho mọi người trong nhà.
Trong di chúc mà người để lại còn có một chuyện bí ấn, ngay cả Thân Tống Hạo anh, người cùng Thân lão gia thân cận nhất, thế nhưng cũng là bây giờ mới biết, anh chưa từng nghĩ đến, gia gia coi trọng Hứa Hoan Nhan như vậy, mà tâm tư của Hứa Hoan Nhan cũng sâu như vậy, lừa gạt anh ngay cả một giọt nước cũng không lọt.
Anh trầm mặc khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, Hoan Nhan rốt cuộc đứng không vững nữa, nhếch nhác né ra, cô chạy vào phòng tắm, đem mình cả người ngâm trong nước nóng. . . . . . Đúng vậy, anh chỉ là bởi vì chuyện của gia gia nên tâm tình không tốt, đợi chút nữa là sẽ tốt thôi, đợi một chút rồi anh sẽ giống như lúc trước, đợi chút, là sẽ tốt thôi, nhất định sẽ tốt. . . . . . Hoan Nhan vô lực trượt xuống bồn nước đã trở nên lạnh băng, trên ban công hoa đã nở, năm tháng rồi, một mùa hạ nữa lại tới, b