Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342924

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2924 lượt.

ng tắm khép chặt, nhưng trong nội tâm lại cười khổ mình sao ngu ngốc như vậy, anh đối xử với cô như vậy, nhưng cô lại không bỏ được. . . . . . Từng trận đau đớn trên trán truyền đến, cô giơ tay lên một cái sờ trán mình, nóng rực, Hoan Nhan chống đỡ thân thể đi tới bên ngoài cửa phòng tắm, muốn gõ cửa để hỏi một chút tình huống của anh, thế nhưng anh đã kéo cửa ra, lảo đảo nghiêng ngả trực tiếp ngã vào trên giường. . . . . . Tuy là tháng năm, nhưng buổi tối vẫn còn có chút lạnh, huống chi anh say kinh khủng như thế, làm sao có thể cứ ngủ như vậy? Hoan Nhan nỗ lực đi vào phòng tắm, cầm một cái khăn lông lớn mềm mại ra, đầu đau như muốn nổ tung ra, nhưng cô vẫn cắn chặt răng chịu đựng đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng mở miệng: "A Hạo. . . . . . Tỉnh lại . . . ."
Anh lầu bầu một tiếng, trong miệng không biết mơ hồ nói cái gì đó không rõ, lại nhắm chặt mắt lại. . . . . . Hoan Nhan thở dài một tiếng, ấn một cái vào huyệt Thái Dương lên tinh thần, nhẹ nhàng đi đến bên anh lau những sợi tóc ướt đẫm, mùi hương mát mẻ sau khi anh tắm rửa xong truyền đến khác biệt hẳn với mùi vị say xỉn còn sót lại trong phòng, Hoan Nhan không khỏi hoảng hốt, con mắt trước từng mảnh từng mảnh hôn mê, hai má cô đỏ bừng, chỉ cảm thấy ngay cả một chút hơi sức cũng không còn . . . . Thế nào hiện tại thân thể cô lại trở nên yếu đuối như vậy? Nghĩ lại, cũng là vì bị giày xéo do không có tin tức của anh sau hơn một tháng xảy ra trận động đất, nhưng cô không hối hận, một tháng này cô bị hành hạ trong sự chờ đợi, nhưng đáy lòng cô lại mang theo ý chí vững vàng, anh vẫn luôn ở trong lòng của cô, cô còn có điều đó làm chỗ dựa tinh thần.
Nhưng là bây giờ, anh sống thật khỏe mạnh, nhưng cô thì cái gì cũng không có.






Nhưng là bây giờ, anh sống thật khỏe mạnh, nhưng cô thì cái gì cũng không có.
"Cô quay trở lại. . . . . ." Anh chợt lật người, ánh mắt say lờ đờ mê ly nhìn cô, anh nắm chặt lấy tay cô áp ở trước ngực, tiếp tục lẩm bẩm: "Lúc động đất . . . . .Anh đã cho rằng mình sẽ chết, khi đó, anh thật sự rất nhớ em. . . . .Em phải là ở bên cạnh anh, anh nhất định ngay cả chết cũng sẽ không sợ . . . ."
"A Hạo!" Hoan Nhan sửng sốt, thế nhưng anh lại ôm lấy cô chặt hơn, ép cô vào lồng ngực lạnh như băng: "Em ở lại, không cần đi . . . . Được không?"
"Em không đi. . . . . . Em sẽ không rời anh . . . . . A Hạo. . . . . ." Hoan Nhan vì vui mừng mà khóc, ôm chặt lấy anh, tất cả uất ức tựa hồ đều bị quét sạch, anh tức giận, xa lánh cô, buồn phiền nhìn cô, oán cô, cũng chỉ là bởi vì khi đó cô không có ở bên cạnh anh sao?
"Có thật không?" Anh oa oa mở miệng, ôm lấy cô chặt chẽ mà dịu dàng. . . . . ."Thật. . . . . . A Hạo, sống hay chết, em đều ở bên cạnh anh, không tách rời . . . . ." Hoan Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm mắt thật chặt, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên ngọt ngào, anh đang dỗ dành cô ư, giống như đang thực sự rất quan tâm tới cô!
Khi anh khi tỉnh lại, cả căn phòng đã tràn ngập ánh mặt trời, mở mắt ra, cảm thấy chói mắt, lại miễn cưỡng nhắm lại, bởi vì say rượu, có chút nhức đầu, anh nằm ở trên giường, theo bản năng đưa tay sang phía bên cạnh, cũng là trống rỗng. . . . . . Trong lòng vừa mới khẩn trương, rồi lại lập tức đến buông xuống, tiếp tục lười biếng nằm, tối hôm qua anh mơ một giấc mơ đẹp, Tô Lai trở về. . . . . . cách xa mấy năm, nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy, ngay cả ở trong mộng hoan ái, đều rất hoàn mỹ làm cho người ta phải say đắm.
Duy chỉ có một tiếc nuối duy nhất, đó là giấc mộng này lại mơ hồ như vậy, làm cho anh sắp nhớ không rõ, trong mộng Tô Lai nói cái gì.
Nhưng lại có cái gì đó không đúng? Anh kết hôn, Tô Lai với tính tình thanh cao như vậy, tất nhiên không làm được cái chuyện khuất phục nịnh hót như vậy, cô sẽ không trở về, Thân Tống Hạo thở dài một hơi, dứt khoát ngồi dậy, không muốn làm cho mình suy nghĩ lung tung nữa.
Xuống giường mới phát hiện trên ghế sofa kia co rúc thành một khối, anh giương lên lông mày, không khỏi cười lạnh một tiếng, a, cô ngược lại có chút ý tứ, chỉ mới vài ngày đối xử lạnh nhạt với cô, cô lại bắt đầu làm ra một bộ dánh thanh cao lạnh nhạt, chơi trò vờ tha bắt thật đùa giỡn anh. . . . . . Anh chậm rãi kéo áo ngủ khoác lên người đi vào phòng tắm, sảng khoái tắm xong đi ra ngoài, vẫn nhìn thấy cô còn đang ngủ say, anh chợt có chút không thoải mái, anh lạnh lẽo đứng đó đợi cô, cô còn có thể ngủ ngon như vậy?
Rầm một tiếng, cửa phòng tắm đã bị anh cố ý nặng nề đóng lại, đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, ngay cả anh cũng cảm thấy đột ngột, nhưng cô vẫn vùi trong chăn mền không nhúc nhích, căn bản là không nghe thấy.
Thân Tống Hạo đột nhiên cảm thấy tức giận, anh đi qua vài bước , lập tức kéo chăn lên, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng mở miệng: "Hứa Hoan Nhan, cô ngủ đến chết rồi sao?’’
Thân Tống Hạo cảm thấy bốc hỏa, anh đi qua vài bước, rồi đem chăn vén lên, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng mở miệng: “Hứa Hoan Nhan, cô định ngủ cho tới chết luôn sao?”
Nửa mê nửa tỉnh, Hứa Hoan Nhan chẳng