Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2923 lượt.

út rồi…”
“Vậy thì tốt, muốn ăn cái gì thì nói cho mẹ biết, mẹ sẽ kêu thím Thẩm làm cho con ăn!” Bàn tay đeo nhẫn đắt tiền của Thích Dung Dung nắm chặt tay Hứa Hoan Nhan, ẩn dưới khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ có chút ân cần cùng lấy lòng.
Hứa Hoan Nhan cảm thấy kỳ lạ, muốn rút tay ra nhưng lại cảm thấy làm vậy kỳ quá, không thể làm gì khác hơn, cả người cứng ngắc đứng ngồi không yên, bởi vì bà nắm lấy tay cô.
“Không cần phiền phức đâu mẹ, chị Tần hầm canh mang đến đây rồi…” Hứa Hoan Nhan lặng lẽ quan sát ánh mắt của bà, nhìn vẻ mặt bà giống như có chuyện muốn nói, rồi lại như không tiện mở miệng, không khỏi nghi ngờ, bà là có việc gì muốn nhờ vả mới đến sao?
“Ừ….vậy thì tốt.” Thích Dung Dung nhiệt tình quá mức, nhẹ nhàng vuốt tay cô, vẻ mặt ra vẻ từ ái: “Nhan Nhan à, trước khi kết hôn con và A Hạo đến nhà, ông nội trò chuyện cùng con thật lâu, hình như…..Có cho con một ít đồ, phải không?”






“Nhan Nhan à, trước khi kết hôn con và A Hạo đến nhà, ông nội trò chuyện cùng con thật lâu, hình như…..Có cho con một ít đồ, phải không?”
Hứa Hoan Nhan trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ lại lời nói của ông lão họ Thân, lập tức cảnh giác nhìn lại Thích Dung Dung trước mặt: “Phải, ông nội có nói chuyện tình của Thân Tống Hạo, muốn tụi con sống với nhau được tốt.”
“E là không phải chỉ nói một chút này thôi.” Thích Dung Dung vừa hiểu rỏ cười một tiếng, vẻ mặt ưu nhã trang trọng: “Ba không có ở đây, nhà họ Thân sau này sẽ do ba chồng con và ta quản, dĩ nhiên, chờ chúng ta đi, chính là A Hạo và con, Nhan Nhan, con là một đứa trẻ ngoan, mẹ trước kia nhìn lầm con, con có đồng ý nghe lời mẹ nói, đem đồ ông nội đưa cho con giao cho mẹ thay con bảo quản được không?”
“Con không biết mẹ nói cái gì…Ông nội chưa đưa cho con đồ gì cả.” Hứa Hoan Nhan cắn môi dưới, cô không quen nói dối, nhưng cô cũng biết, ông nội đã dặn dò cô không thể làm trái lời.
Thích Dung Dung sắc mặt hơi biến đổi, mơ hồ có chút tức giận, chỉ là tích tắc trong nháy mắt, bà lại khôi phục vẻ mặt thân thiện, nhìn Hứa Hoan Nhan thật lâu thở dài một cái, thoạt nhìn giống như không còn trẻ nữa, nét mặt không còn xinh đẹp như xưa, và thật là cô đơn.
“Nhan nhi, con cũng biết, A Hạo hắn đối với bọn ta thành kiến sâu đậm, huống chi ông cụ đã đem những món đồ này giao cho con, nếu mẹ bảo quản thay con nếu A Hạo biết, hắn nhất định càng thêm hận ta…”
Vì vậy ở trong di chúc mới công khai việc này, hơn nữa nói, một số vật nhà họ Thân truyền lại toàn bộ đều giao cho con dâu, nhưng đúng là vẫn không muốn giao cho Thích Dung Dung.
Ở trong mắt người ngoài, nhìn giống như ông cụ xem trọng Hứa Hoan Nhan, chẳng qua nội tình chỉ là, một số bảo bối quý giá ban đầu từng là sính lể ông cụ rước dâu, mặc dù là cùng bà nội A Hạo trở lại nhà họ Thân, bất quá trên danh nghĩa lễ vật đó cũng là của Thân lão phu nhân, mà Thích Dung Dung năm đó hành động quá đáng, cũng không phải muốn lấy lòng Thân lão phu nhân, mà là do ông cụ nghĩa trọng tình thâm với vợ yêu, tự nhiên không muốn những thứ bảo vật do vợ mình để lại truyền vào tay Thích Dung Dung, vì vậy mới phải phí tâm cơ…vòng quanh một vòng….Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người đều biết trong tay Hứa Hoan Nhan có một số lớn văn vật già trị liên thành, cô cũng không biết mình bị đẩy lên đầu gió ngọn sóng, càng không có người nào biết Thích Dung Dung còn có chiêu treo đầu dê bán thịt chó diệu kỳ, đem Hứa Hoan Nhan trở thành đối tượng bị mọi người ghen ghét oán hận, Thân Tống Hạo lại càng không đem chuyện tình trong di chúc nói cho cô nghe, anh vẫn không đá động gì đến chỉ bình tỉnh chờ, chờ người phụ nữ này khi nào thì có thể ngoan ngoãn thẳng thắn tất cả, mà không phải vọng tưởng đem tất cả báu vật gì đó của nhà họ Thân làm của riêng mình.
Chuyện tình trên đời, thường thường cũng đáp lời vừa khéo hai chữ, nếu là không có những thứ này gây ra hiểu lầm lẫn nhau, cũng không biết sẽ ít đi bao nhiêu tình yêu rung động đến tâm can. Là họa hay phúc, chưa tới cuối cùng, ai cũng không biết.
Bởi vì hứa hẹn đem tất cả thủ tục trong tay chuyển giao cho Thích Dung Dung, vì vậy, nửa ngày trôi qua, Thích Dung Dung hài lòng đi trở về biệt thự, còn lại Hứa Hoan Nhan an tỉnh nằm trên giường, trong lòng giống như vừa trút bỏ được gánh nặng , cô gả cho A Hạo, gả vào nhà họ Thân, cũng không mưu cầu tiền bạc địa vị hay lợi lộc gì, lúc ban đầu là do anh bức bách, bây giờ nghĩ lại, là do đã sớm yêu, bởi vì yêu anh, cô không hối hận khi tự mình trói buộc bản thân.
Cô không thể đem chuyện này nói cho A Hạo, một là bởi vì Thích Dung Dung, bất kể nói thế nào, bà vẫn là mẹ A Hạo, trong lòng cô vẫn không muốn A Hạo hận mẹ mình cả đời, còn có nữa là, cô đã giấu giếm A Hạo lâu như vậy, nếu không thể giấu được, một khi anh biết được, chất vấn cô tại sao không nói sớm cho anh biết, cô phải trả lời làm sao đây? Anh nhất định sẽ nghĩ là do cô không muốn nói, muốn đem tất cả báu vật này làm của riêng mình.
Cô không muốn mối quan hệ giữa bọn họ vừa mới tạo dựng lại, một lầ


Insane