Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342933

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2933 lượt.

nh thân mật của cô ấy cùng chồng gửi đến di động của em."
"Hả?" Lông mày anh giương lên, cảm thấy kinh ngạc: "Để cho anh nhìn một chút. . . . . ."






Không cần phải sợ, cô nên chúc mừng anh, từ đầu đến giờ bất quá cô chỉ là thế thân, hiện tại chánh chủ đã trở lại, cô rời đi mới là lựa chọn đúng nhất.
Cô thật muốn không câu chấp, nhưng trong lòng đau giống như bị lăng trì vậy, cả đêm hầu như chưa từng nhắm mắt, anh dậy thật sớm tinh thần phấn chấn đi làm, để lại cô một mình ở nhà ngẩn người.
Ngày mai là sinh nhật anh, Hứa Hoan Nhan nhớ tới sau khi kết hôn đã bỏ qua một lần sinh nhật, không khỏi thở dài, lần kia cô mang bánh sinh nhật đến, lại đúng lúc nghe được lời anh và Trần Nhị nói chuyện này nọ, còn lần này lại là Tô Lai.
Cô có lẽ khắc tinh với anh, thật không thể thoát khỏi số phận sao?
Cô chỉ muốn cho anh một sinh nhật thật vui vẻ, bù lại thiệt thòi lần sinh nhật trước, hơn nữa, cô còn có một món quà thật lớn muốn tặng cho anh.
Cô nhắn mắt lại hồi lâu, nghiêng mặt tựa vào ghế salon miệng há to thở dốc, nước mắt không phải từng giọt từng giọt rơi, mà là ào ạt tràn đầy cả khuôn mặt, rất tốt, rất tốt, cô ta đã thừa nhận, mình không phải là nên khéo hiểu ý, nhìn ý tứ người ta ngoan ngoãn cuốn xéo sao?
“Được, ngày mai sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn.”
“Cô đừng nên trách tôi, nếu không phải A Hạo ba phen mấy bận cam kết, tôi đã sớm bỏ đi nước ngoài rồi, bất quá như vậy cũng tốt, một người con gái như tôi, bên ngoài phiêu bạt trôi nổi nếu như có một mái nhà thì thật là tốt.”
Hoan Nhan cũng không nói gì, sau khi cười lạnh lùng mấy tiếng, thật nhanh đánh một hàng chữ: “Thật ngại, chờ chính miệng A Hạo nói cho tôi biết muốn ly hôn rồi tính sau.”
Nhấn gửi đi xong, cô khóa máy di động, vẫn chưa hết tức, cô thẳng tay ném điện thoại di động vào vách tường.
Không khí thoáng cái đông đặc lại…Buổi sáng ngày hôm nay, xảy ra chuyện thật là quá đáng, làm người ta thật là không thể kềm chế cơn nóng nảy.
Hứa Hoan Nhan cho Quản gia, người giúp việc nghỉ ngày hôm nay, cả biệt thự chỉ còn mình cô, sáng sớm chui vào trong bếp, nhưng cho đến chiều vẫn chưa làm xong cái bánh cake, không phải là canh nhiệt độ sai, mà là quên chưa bỏ vào.
Quý Duy An chợt gọi điện thoại tới, nói là công ty có việc gấp nên không thể tới, cho người đem quà tặng đưa tới. Phong bao lì xì của cha mẹ chồng cũng để trên bàn cả rồi.
Cô gọi một cú điện thoại, nhắc anh cần phải về nhà.
Tô Lai nói anh cho cô ta một cam kết, cô nên tin hay không? Chỉ là Tô Lai nói, cũng không phải từ trong miệng anh nói cô nghe được, tại sao cô phải ngoan ngoãn cuốn xéo nhường chổ lại cho cô ta?
Chồng cô mỗi ngày đi làm đều vẫn về nhà, đối xử với cô không có gì không tốt, từ đầu đến cuối căn bản anh chưa từng đề cập đến tên tuổi Tô Lai cô, nếu quả thật theo như lời cô nói mấy câu kia, anh cam kết cưới cô, tại sao cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói gì với mình?
Tô Lai, nhìn tôi là đáng thương như vậy, nhưng người đáng thương nhất chính là cô mới phải.
Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng cười, đem vứt bỏ chiếc bánh bị hư, lại bắt đầu làm lại bánh mới.
Nghe tiếng bước chân của anh, Hứa Hoan Nhan thò đầu ra cánh cửa thủy tinh trong suốt nhìn ra phía ngoài, anh không nhanh không chậm hướng phòng bếp đi tới.
“Anh mới về tới? Chờ một chút em làm sắp xong rồi.” Hoan Nhan cười vui vẻ, cao giọng nói, Thân Tống Hạo nhìn cô, trên mặt dính bột mì, chóp mũi cũng dính bột trắng cả lên, anh không khỏi vươn tay lau cho cô: “Em không cần làm phiền phức như vậy, bên ngoài tùy tiện có thể mua được mà.”
“Bên ngoài cho dù bán có đẹp hơn nũa, cũng không ngon bằng.’ Cô vừa trộn vừa cười tủm tỉm nói, vì động tác thân mật của anh, quan hệ giữa hai người cũng gần hơn một bước.
“Tại sao?”
“Khi làm bánh cake, thành ý trong tâm muốn làm để tặng cho người yêu dấu của mình, bánh cake sau khi làm ra so với bình thường nhất định sẽ cho hương vị ngọt ngào hết mức.” Cô nhẹ nhàng nói, mặt mày rạng rở an tĩnh, nhưng anh lại không nói ra được cảm giác chấn động lúc này.
“Thật….Không cần…” Anh lẩm bẩm mở miệng, đột nhiên cảm thấy mình quá tàn nhẫn thì phải?
“Không còn cách cứu vãn nữa sao?” Cô buông thõng đôi tay, đôi mắt dần đờ đẫn không có chút sinh khí.
Anh trước sau như một nhếch mép cười lạnh, kiên định lắc đầu.
Hứa Hoan Nhan chợt giơ bàn tay xanh xao nắm lấy mép bàn, cố hết sức dựa vào mới khiến cô không ngã xuống hôn mê.
“Nếu như em….. Có con của chúng ta?” Thở dài một hơi, Hoan Nhan cố gắng kềm chế không để cơn buồn nôn đang dâng lên ọe ra, cô thử thăm dò nhìn lại anh, vẫn là trước sau như một nhàn nhạt nụ cười.
Anh nhướng hàng lông mi dài lên nhìn cô, trong ánh mắt ý cười càng sâu hơn, môi mỏng giương lên, nở nụ cười lạnh lùng: “Từ trước đến giờ tôi đều áp dụng biện pháp an toàn, Hứa Hoan Nhan.”
Anh nói đến từ cuối cùng, đã có chút phiền não, đầu cũng không ngẩng lên nâng tay lên, lấy ra từ trong áo khoác tờ đơn ly hôn đẩy tới trước mặt cô.
Thì ra, căn bản anh đã