Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342934

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2934 lượt.

không nhớ ra được, vẫn luôn không biết.
Hai người ôm nhau lên xe, quay đầu xe, từ từ lăn bánh chạy, Hứa Hoan Nhan vẫn ngẩn người tại chổ, nước mắt viền quanh khóe mắt, nhưng vẫn không rơi xuống, cô ngay cả chút sức lực để khóc thút thít cũng không có.
“Tiểu thư….Có còn theo tiếp không ạ?” Tài xế giống như nhìn ra chút manh mối, ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi thăm.
Hứa Hoan Nhan khẽ ngẩng mặt lên, cảm giác nước mắt chảy ngược vào trong, cổ họng chua xót, cô gật đầu: “Tại sao lại không? Thật tốt một vở kịch hay.”
Tài xế nhìn sắc mặt cô trắng bệch nhìn dọa người, không dám lên tiếng, khởi động máy xe vội vàng đuổi theo.
“Anh có gì mà khó? Anh không thương cô ấy, ly hôn là tất nhiên, nếu như em không trở lại, anh sớm muộn cũng sẽ ly hôn với cô ấy! Làm sao anh có thể cùng với người phụ nữ mà anh không yêu qua cả đời này được?”
Anh tuyệt tình mở miệng, ôm chặt lấy cô ta, giống như sợ cô ta biến mất ngay trước mặt mình…Hứa Hoan Nhan che miệng lại, cô cắn ngón tay, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, cõi lòng đau tê tái, cô dùng hết sức ngăn không cho mình khóc lớn tiếng, cánh tay vô lực buông thõng xuống, yếu đuối co quắp ngồi bệt xuống đất, trong lòng khó chịu đến muốn nôn…Mà dạ dày cô bây giờ bắt đầu rục rịch phản ứng, suốt cả ngày không có ăn gì, chắc là bảo bối trong bụng cô cũng đói bụng theo luôn? Rốt cuộc Hứa Hoan Nhan chịu không nổi, lảo đảo tránh ra mấy bước, ngồi xổm trên mặt đất, nôn mửa liên tu bất tận… Ói đến trời đất quay cuồng, Hứa Hoan Nhan chỉ che bụng thật chặt, nước mắt rơi như mưa, cô có thể hành hạ mình, nhưng chẳng lẻ lại bắt tội đứa bé theo cô sao?
“Tiểu thư….Bọn họ đi rồi….Chúng ta…..” Tài xế tận mắt thấy hai người kia ôm nhau quấn quít lên xe rời đi, ngược lại rất là có trách nhiệm chạy lại hỏi Hứa Hoan Nhan.
Hứa Hoan Nhan thẫn thờ đứng lên, cô đẩy người tài xế xa lạ kia ra, kiên quyết mở cửa xe bước vào, cả người như không còn hơi sức.
“Đi thôi!” Cô không nói đi đâu, tài xế suy nghĩ một chút, sau đó chạy thật nhanh đuổi theo phía sau chiếc xe sắp mất hút…Hứa Hoan Nhan nghiêng mặt nhìn ra ngoài, từng ngọn đèn trôi vụt qua, bây giờ ngay cả khóc cô cũng sẽ không.
Bắt đầu từ bây giờ, Hứa Hoan Nhan, mi phải nhớ kỹ, không thể vì bọn họ mà khóc nữa, nếu bây giờ không nhịn được, chỉ cho khóc một phút, chỉ cho phép mi khóc trong một phút, Hứa Hoan Nhan, nếu mi không thể làm được coi như mi bỏ đi rồi!
Cô lau nước mắt,lạnh lùng nhìn ra phía ngoài cửa sổ phồn hoa, đã là hai đường song song, tất nhiên không thể nào giao nhau được.
Thân Tống Hạo, nếu tôi rời đi, mời anh không cần quay đầu lại, nếu tôi rời đi, một giây sau anh nên đem tôi quên lãng đi.
Tôi muốn quên anh….Mặc dù đó là cả một quá trình đau khổ, nhưng tôi sẽ cố quên anh, trong cuộc sống của tôi, không phải chỉ có tình yêu.
Cô xuống xe, vừa đúng lúc nhìn thấy hai người họ ôm hôn triền miên, hướng cửa nhà trọ đi tới, Hứa Hoan Nhan từ trong bóng tối từng bước từng bước lên trước, cô đi vòng ra phía sau nhà trọ, cô nhớ nơi đó có thể thấy cửa sổ phòng ngủ.
Một, hai, ba , bốn…Hứa Hoan Nhan yên lặng đếm, ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ phía xa, trong cổ có vị chua xót cũng không biết.
Cô nhìn về phía cửa sổ sáng đèn kia, khóe môi bất giác cong lên vui vẻ.
Nhan Nhan, không cần ly hôn có được không?
Nhan Nhan, anh đi rồi em chỉ được nghĩ tới anh, vuốt ve mắt cô nói, nơi đây chỉ được nhìn anh, hôn môi cô nói, nơi này chỉ có thể kêu tên anh…. Nhưng bây giờ thì sao? Hứa Hoan Nhan cúi đầu cười buồn, ngọn đèn nhỏ trên kia chợt tắt….Bọn họ đang ôm, hay là đang hôn? Anh hôn qua môi cô rồi bây giờ lại nhiệt tình hôn người phụ nữ khác, tay anh ôm qua cô bây giờ lại chạy trên cơ thể người phụ nữ khác, thân thể anh, bây giờ nhiễm đầy mùi của người khác, mỗi một tấc, một tấc đều không còn thuộc về cô…Hai người bọn họ trong phòng dây dưa bao lâu, Hứa Hoan Nhan sẽ đứng dưới lầu đó bấy lâu.
Cho đến khi đèn ở cửa sổ đó sáng lên lần nữa, chỉ chốc lát sau, Hứa Hoan Nhan nghe được tiếng máy xe khởi động, cô mới di chuyển đôi chân đã tê cứng, nhẹ nhàng đi tới phía cửa nhà trọ, vào thang máy, đi lên tầng cuối, dễ dàng mở được cửa, cô giống như con mèo nhỏ đi vào….Ở trong đó tràn ngập mùi hoan ái vừa trôi qua, trong lòng cô tràn ngập đau khổ khó chịu, thiếu chút nữa quỵ ngã.
Đi thẳng tới vào phòngkhách , Hoan Nhan quay người lại, trực tiếp tới phòng chứa CD và những bức họa, ngừng thở, Hoan Nhan đẩy cửa ra.... “Là ai... A Hạo, anh trở về...” Giọng nói phụ nữ tràn ngập ngạc nhiên vang lên, Hoan Nhan sửng sốt, chưa từng nghĩ một phút này, Tô Lai lại lại có trong phòng!
Vẻ mặt sung sướng của Tô Lai ngưng lại, một lát sau, cô ta nâng cao cằm nhìn cô gái tiều tụy đứng trước cửa, cao ngạo mở miệng: “Cô chính là Hứa Hoan Nhan, người luôn quấn lấy A Hạo đến chết cũng không buông?”
Hoan Nhan đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, không kiêu ngạo tự ti nhìn cô ta, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt, “À...” Cô kéo dài giọng, hài hước cười một tiếng: “Cô chính là người phụ nữ quyến rũ chồng người khác, kẻ thứ ba, tiểu thư Tô Lai sao?”


Snack's 1967