Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2961 lượt.

cái: “Mình đi, Nhan, bảo trọng.”
Cô vỗ vỗ vai Hoan Nhan, quay người lại, nước mắt lập tức rơi xuống, đi qua bên cạnh Tằng Á Hi bỗng mở miệng: “Tôi không cần biết anh là ai, nếu anh là bạn của Nhan, nhờ anh chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Tằng Á Hi ra sức gật đầu: “Yên tâm, tôi biết rồi.”
“Anh dám khi dễ bọn họ là cô nhi quả phụ!” Văn Tĩnh siết chặt tay, vung lên uy hiếp Tằng Á Hi, cô hung hăng lườm anh ta: “Tôi nhất định đánh anh nhừ tử.”
“Tôi sẽ không!” Tằng Á hi cảm thấy lời nói của Văn Tĩnh làm tổn thương đén cô, anh trang trọng mở miệng, nhưng đáy mắt có một chút giận.
“Vậy thì tốt!” Văn Tĩnh bước chân đi, quay người đi xuống lầu, bàn tay siết chặt MP3, trực tiếp đi ra ngoài sân!
Vừa xuống lầu, cô đã va vào Kì Chấn, Kì Chấn thấy mắt cô ửng đỏ có chút hoài nghi: “Em làm sao mà mãi mới xuống, sao lại khóc rồi?”
cố tình làm ra vẻ lo lắng mở miệng: "Nghe bọn họ nói, Nhan nhi lúc ra đi đã hạ quyết tâm, sợ là chết cũng không muốn gặp lại anh. . . . . ."
Thân Tống Hạo nghe xong những lời này, thân thể không khỏi run rẩy một hồi, anh hơi nhếch môi, đem vật nho nhỏ lạnh như băng trong lòng bàn tay nắm chặt hơn, đáy mắt đen như mực nay càng sâu hơn thăm thẳm: "Tôi sẽ không buông tha!"
"Anh có tư cách gì mà nói như vậy? Nếu tôi nói, Nhan nhi là đang trốn anh mới đúng, bên cạnh anh còn có Tô Lai, nhưng trong lòng lại không bỏ được Nhan nhi, coi như anh có tìm được Nhan nhi thì có thể như thế nào?"
"Tôi sẽ có biện pháp!" Thanh âm của Thân Tống Hạo thật thấp, tim đột nhiên thấy đau nhói một cái, cách một lớp cửa sổ xe, ánh mắt anh mơ hồ nhìn con hẻm dài và nhỏ: "Chỉ cần tìm được cô ấy, nhất định tôi sẽ có biện pháp. . . . . ."
"Tốt, như vậy tôi hỏi anh, anh đồng ý bỏ Tô Lai sao? Anh nguyện ý từ nay về sau, liền toàn tâm toàn ý đối với Nhan nhi sao? Anh đúng là làm không được, mẹ kiếp đừng có giả mù sa mưa làm ra một bộ đau đến không muốn sống như thế nữa!" Văn Tĩnh thở dồn dập, rồi lại nghĩ đến Nhan nhi đau khổ cầu khẩn, đúng là vẫn còn nhịn xuống một bụng lời nói, chỉ xoay mặt, không bao giờ muốn nhìn lâu anh ta lâu thêm dù chỉ một chút.
Thân Tống Hạo lập tức giống như một quả bóng xì hơi, vô lực tựa vào ghế ngồi trước, thì thầm lên tiếng: "Đi thôi."
Xe khởi động, đem khoảng cách với căn phòng càng kéo càng xa, rốt cuộc, đem con hẻm nhỏ bỏ lại phía sau. . . . . . Không thể nhìn thấy nữa.
Thân Tống Hạo chỉ chăm chú siết chặt vật nhỏ trong lòng bàn tay, trên mặt còn có dấu vết mà cô lưu lại, tựa như khi sờ tới bề mặt kim loại lạnh băng như được chạm vào cô, một mình cô phải đối mặt với một cuộc sống đầy khó khăn, cô độc, đều là nó luôn sát cánh bên cô sao?
Ngón tay anh bất chợt xúc động ấn vào nút bật, mấy giây yên tĩnh đi qua, chợt có một giọng hát nam đau thương và bi thống vang lên ở xe. . . . . . Đột nhiên rất nhớ em, em đang ở đâu, vui vẻ hay uất ức, đột nhiên rất nhớ em, rồi ánh mắt sắc bén nhưng đôi lúc mơ hồ. . . . . Điều mà anh sợ nhất, là không gian chợt trở nên yên tĩnh. . . . .Điều mà anh sợ nhất là bạn bè đột nhiên quan tâm, sợ nhất nhớ lại những ngày tháng lòng quặn đau vì không có tin tức của em, rồi lại sợ một ngày đột nhiên nghe được tin tức của em. . . . . . Sợ nhất khi cuộc đời này đã quyết tâm một mình trải qua, không có em, rồi lại đột nhiên nghe được tin tức của em. . . . . .
Kỳ Chấn trong lúc nhất thời ở một bên sững sờ, còn Văn Tĩnh cũng đã quay mặt sang lệ rơi đầy mặt, Thân Tống Hạo ngây ngốc nhìn màn ảnh vẫn đang lóe sáng, hồi lâu, tiếng hát vẫn quanh quẩn trong xe, xúc động mà bồi hồi, thế nhưng anh lại lập tức ấn nút tắt.
"Dừng xe!" Thanh âm của anh run rẩy, mang theo sự bi ai không nói nên lời.
Tài xế cuống quít đạp phanh xe, xe còn chưa dừng hẳn, Thân Tống Hạo đã mở cửa xe xông ra ngoài, Kỳ Chấn không yên lòng, vừa muốn đuổi theo, Văn Tĩnh đã kéo anh lại: "Đừng, để cho anh ta phát tiết một chút đi."
Thân Tống Hạo sải bước đi về phía trước, một bước cũng không ngừng, không biết đi bao xa, không biết anh chìm đắm trong ánh trời chiều bao lâu, rồi anh chợt đứng lại ở ven đường, nặng nề một quyền đập vào thân cây, trên mặt mang tỏa ra sự lạnh lẽo, hầu kết của anh chuyển động mấy cái, nước mắt, rốt cuộc không thể khống chế được rơi xuống. . . . . ."Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan. . . . . ." Hai tay Thân Tống Hạo chống vào gối khom người xuống, tới bây giờ anh mới biết, thời điểm mất đi người phụ nữ mà mình thương yêu, trong lòng có thể đau đớn như vậy, lúc trước khi Tô Lai đi, lúc Tô Lai kéo lấy cánh tay của Dennis Lâm, anh thống khổ, tức giận, không cam lòng, tuy nhiên cũng chưa từng rơi một giọt lệ, cũng chưa từng giống như bây giờ, đau đến mức ngay cả hơi sức để bước đi cũng không còn, lại càng không từng, chỉ cần nghe qua một bài hát, sẽ không nhịn được mà nghĩ tới cô, muốn biết cô sống có tốt không, muốn biết cô đang ở nơi nào, muốn biết liệu mình có còn cơ hội được gặp lại cô hay không. . . . Anh đang hối hận sao? Hứa Hoan Nhan. . . . . .Cô thật đáng chết, tại sao cô cứ phải hành hạ anh như vậy, anh thật sự hy vọng, bản thân mình từ đầu đế